21/02/2018 09:11 GMT+7

Tôi đã biết hơi ấm ở đâu!

NTLT
NTLT

TTO - "Con ơi, Ngày mai ba mẹ mới về được nhé." Đó là những câu nói khởi đầu cho cái đêm 30 năm nay, một đêm thật đáng nhớ.

Tôi đã biết hơi ấm ở đâu! - Ảnh 1.

Sáng hôm ấy, ba mẹ tôi phải đi một chuyến gấp rút để về quê dự đám tang một người dì vừa mới mất ngày hôm qua và không kịp về nhà trước giờ giao thừa. 

Tôi chuẩn bị bánh kẹo, nước ngọt rồi mở chiếc TV nhỏ và cũ mà ba mẹ tôi hay dùng để xem những chương trình đặc biệt dịp Tết. Những vở hài kịch, rồi Táo Quân, rồi các chương trình ca nhạc Tết, những bài hát xuân cứ vang lên rồi lắng xuống. Dần dần, nó cũng làm tôi chán và buồn ngủ hẳn ra. Tôi buộc lòng phải tắt nó.

Thế rồi, tôi lại chuyển sang dùng chiếc điện thoại mà tôi vẫn mang theo hằng ngày. Lướt Facebook, chơi game, xem phim, đọc truyện,... cho đến khi cạn pin. Tôi ngước nhìn đồng hồ rồi thốt lên: "Trời ơi, bây giờ mới 10 giờ ấy à?"

Lúc ấy, tôi chỉ muốn tắt đèn và ngủ cho khỏe, ngủ cho thỏa lòng mình, ngủ vì chán, ngủ vì buồn,... Có hàng tá lý do đang lôi kéo tôi chấm dứt cái ngày nhạt nhẽo này bằng cách nhắm mắt lại.

Nhưng, tôi lại làm một việc khác lạ.

Tôi bắt đầu viết và ngẫm về những gì đã xảy ra trong năm nay. 2017 quả thực là một năm khó khăn đối với gia đình tôi. Tôi vẫn còn nhớ thời điểm mà tôi thấy ba mẹ lần đầu thức nhiều đêm liền để hoàn thành đơn hàng để có tiền trả nợ, rồi chuẩn bị tiền để anh tôi đi học, rồi việc đi lại liên tục vì có quá nhiều chuyện đã xảy ra. Tôi cứ ngẫm, và cứ viết mãi... cho đến khi:

"Chức mừng năm mới"

Đó là nhiều giọng nói phát ra không phải từ chiếc TV nào, mà là từ những căn nhà bên cạnh và đối diện. Tiếp sau đó, những tiếng "bụp" của pháo hoa.

Như bị cuốn hút bởi âm thanh đón Tết, tôi đặt bút và mở cửa bước ra ngoài.

Những người hàng xóm ngày thường gần như chả thấy mặt nhau bây giờ đang đứng bên nhau cười nói và bàn tán. Những đứa trẻ ngày trước còn đang cặm cụi với việc học lại đang vui đùa với nhau.

Tôi bước đến chào hỏi và trò chuyện với họ, rồi mải mê vui đùa cùng với lũ trẻ đến mức quên cả giờ giấc.

Khoảng thời gian đó thật là vui.

Có lẽ vì hàng năm tôi chỉ biết đi xem bắn pháo hoa với bạn bè mà tôi đã bỏ lỡ một trải nghiệm khác: Đón giao thừa cùng với những người sống gần nhau. Chỉ trong những trường hợp đặc biệt và hiếm có như thế này, chúng ta lại nhận ra được những thứ tốt đẹp đang giấu mình một cách bí ẩn.

Giá như tôi bước ra ngoài sớm hơn, tôi đã không phải dằn vặt bản thân với những suy nghĩ buồn bã và những thứ không vui của năm cũ.

Có lẽ, điều đó cũng là hiển nhiên thôi. Vì tôi vốn không hề biết, hơi ấm của Tết lại gần đến thế.

Đôi khi, nó chỉ cách chúng ta một lớp cửa mà thôi...

Mời bạn tham gia viết bài 'Tết của tôi'

Cứ mỗi độ xuân về, kỷ niệm về cái Tết lại ùa về trong mỗi chúng ta. Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới. Tết của bạn là những những bao lì xì. Tết của những ai xa quê là mong về đoàn tụ bên gia đình, người thân...

Những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp, không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.

Tết, cũng có thể không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên.

Xuân Mậu Tuất sắp đến, nhằm ghi lại những ký ức đẹp và chia sẻ những suy nghĩ, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Tết của tôi 'cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ... có độ dài tối đa 1200 từ (có thể kèm theo clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: tetcuatoi@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, số tài khoản xin... ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!



 

NTLT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên