Ảnh: Gia Tiến
Chúng tôi, những cô gái mới lớn, đầy ắp mộng mơ, từng chuyền tay nhau những bài thơ của T.T.K.H, từng thổn thức với những áng thơ tình của Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Chế Lan Viên…, trước đề tài này bỗng cùng nhau múa bút mà không biết rằng toàn thể như đang viết một bài …văn mẫu!
Sau tết, dĩ nhiên hoa phải tàn. Thế là chúng tôi, cả lớp, tư tưởng lớn gặp nhau, đồng thanh sụt sùi, nức nở, thương cho kiếp hoa sớm nở tối tàn. Hoa thì chúng tôi có chọn lựa khác nhau. Kẻ chọn nàng Hồng kiêu sa, người thương nàng Cúc nhu mì. Nào Thạch Thảo, nào Hoàng Lan…cả một vườn hoa tươi thắm ngát hương chen chân trong những bài văn của chúng tôi!
Vấn đề là sau vài câu miêu tả sắc hương, tán dương vẻ đẹp của hoa, chúng tôi chuyển sang ngậm ngùi, sướt mướt…
Một nhạc sĩ đã từng viết:"…Vì tiếc thương đời hoa, mà viết nên bài ca, dù rằng năm tháng dài, một lòng thương nhớ hoài, tình này không hề nhạt phai!". Chúng tôi không viết nhạc, chúng tôi viết văn, nhưng mức độ lâm ly bi đát thì thê thiết hơn nhiều! Có bạn còn liên hệ kiếp hoa với đời người mà tự hỏi :
"Đời đáng chán hay không đáng chán
Cất chén quỳnh riêng hỏi bạn tri âm"
Và cứ thế chúng tôi hiên ngang trích thơ Tản Đà vi vút:
Người đời thử ngẫm mà hay
Trăm năm là ngắn, một ngày dài ghê!
Còn ai ai tỉnh ai mê
Những ai thiên cổ đi về những đâu?
Ngày trả bài, Cô chắc lưỡi khá khen cho chúng tôi tư duy lãng mạn, nhưng cô cũng góp ý thêm xuân đến rồi đi, hoa nở rồi tàn, định luật của đất trời là thế, "hà cớ gì hè nhau ai cũng thương vay khóc mướn như thế hả các chị?!"
Tôi, học trò cưng của cô, lần đầu có bài văn điểm không cao, quả thật có chút xấu hổ, nhưng không hề buồn sầu mà ... buồn cười vì cái vụ "tư tưởng lớn gặp nhau" của cả lớp! Và chúng tôi rút ra được bài học là phải độc lập suy nghĩ, khách quan, đừng có nhìn sự vật theo cùng một khuôn mẫu nào đó.
Mời bạn tham gia viết bài 'Tết của tôi'
Cứ mỗi độ xuân về, kỷ niệm về cái Tết lại ùa về trong mỗi chúng ta. Tết trong tôi là hương của chiếc áo mới. Tết của bạn là những những bao lì xì. Tết của những ai xa quê là mong về đoàn tụ bên gia đình, người thân...
Những thứ ấy đã trở thành kỷ niệm đẹp, không cần hồi tưởng, nó vẫn cứ ùa về trong nỗi nhớ miên man.
Tết, cũng có thể không chỉ là kỷ niệm, mà còn là những chiêm nghiệm, suy nghĩ về bản thân, những điều cần làm, những yêu thương, dự định cần thắp lên.
Xuân Mậu Tuất sắp đến, nhằm ghi lại những ký ức đẹp và chia sẻ những suy nghĩ, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Tết của tôi 'cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ... có độ dài tối đa 1200 từ (có thể kèm theo clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: tetcuatoi@tuoitre.com.vn. Thông tin bạn đọc, số tài khoản xin... ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận