Con tôi cứ đợi tôi về để cùng đi chợ tết - Ảnh: Gia Tiến.
Tôi làm sao quên những ngày đen tối đó. Ba tôi nhìn tôi, nước mắt ông chảy ròng. Ông sợ tụi nhỏ mồ côi, vì chồng tôi đã mất do bệnh tật. Má tôi đi tìm thuốc nam cho tôi uống. Ông bà không nỡ ngồi nhìn tôi chết lần chết mòn được.
Rất may cho tôi, tôi uống hạp thuốc, chỉ là con địa long, đậu xanh và rau bù ngót. Sau đó tôi đi tái khám, bác sĩ nói tôi đã qua khỏi, thật diệu kỳ!
Thời gian trị bệnh, vì nhà nghèo tôi bị mắc nợ. May là còn giữ lại được căn nhà. Ba mẹ con tôi không thể nào sống bám vào cha mẹ tôi - hai người già được, tôi quyết định học nghề làm móng sống qua ngày và kiếm tiền trả nợ. Nghề này phù hợp với tôi, một người vừa thoát khỏi tay thần chết.
Tôi học chữ không bao nhiêu, nên học nghề do mấy người quen dạy lại, cũng làm cho khách quen, chủ yếu là mấy chị em buôn bán ở chợ, công nhân, giá cả cũng bình dân. Cứ xoay một vòng thì trở lại, nên công việc cũng ổn định. Tôi đi một tuần, có khi một tháng mới về thăm nhà. Tôi ở trọ chung với công nhân, giá cũng rẻ.
Cái nghề của tôi cũng không giống mọi người, khi khách nghỉ ngơi thì tôi làm việc. Để không bị ế, tôi phải học thêm (học lóm thôi), vì kiểu dáng móng, màu sơn thay đổi liên tục. Đặc biệt, mấy ngày cận Tết tôi làm đắc khách và được lì xì thêm tiền. Tôi ham nên tôi ráng. Tôi biết, ở nhà hai con đang đợi tôi về đón giao thừa…
Có năm, đêm 30 Tết, mấy chị buôn bán vừa dọn hàng, vừa tranh thủ làm đẹp, người khách cuối cùng vừa xong thì cũng gần tới giao thừa, tôi không thể đón xe về kịp. Đành phải chịu. Nước mắt trào ra, thương con không biết phải làm sao...
Con trai nhỏ của tôi làm văn, có câu hỏi "con mong muốn điều gì?", con viết: Con chỉ mong mẹ mau trả hết nợ, để tết dắt con đi chợ, kêu con đón giao thừa với ngoại và anh Hai. Tôi vô tình đọc được, trào nước mắt.
Năm nào ngoại cũng dắt hai đứa đi chợ. Thấy người ta đi chợ với cha mẹ, tụi nhỏ buồn lắm mà không dám nói. Ở nhà, hai anh em lo dọn nhà, chưng hoa trái, cùng ngoại nấu mâm cơm cúng. Ngoại kể: "Tối 30, nó đợi bây về ăn cơm, nó đợi đến ngủ gục luôn…".
Năm nay, tôi về kịp đón giao thừa cùng gia đình. Con trai lớn đã có việc làm, nợ nần tôi cũng đã trả xong.
Giờ tôi chỉ muốn đi làm kiếm thêm chút tiền để cất lại căn nhà. Ngày ngồi sui và ẵm cháu nội đã rất gần rồi con trai của mẹ!
Mời bạn đọc kể chuyện về quê ăn tết
Năm hết tết đến, người dân Việt xa quê ai cũng mong muốn được về bên gia đình, hưởng một cái tết đầm ấm.
Đến hẹn lại lên, hành trình về quê trong những ngày cuối năm luôn là một trải nghiệm đầy cảm xúc, với những câu chuyện đẹp về tình người và cũng không thiếu những bức xúc bởi những trắc trở trên đường. Đường về quê tết này có thuận lợi, suôn sẻ không? Dọc đường có gì vui, đẹp, độc, lạ?...
Kính mời bạn đọc chia sẻ cùng Tuổi Trẻ những trải nghiệm của mình trên đường về quê đón xuân Kỷ Hợi 2019, chủ đề "Đường về quê ăn tết của tôi".
Đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi những câu chuyện của chính mình, hoặc bạn trực tiếp chứng kiến dưới dạng bài viết, tin ảnh, clip theo địa chỉ email: vequeantet@tuoitre.com.vn từ nay đến 11-2-2019 (mùng 7 tháng giêng).
Mỗi câu chuyện được chọn đăng trên Tuổi Trẻ sẽ được nhận quà lì xì 2 triệu đồng. Ngoài ra, Tuổi Trẻ Online sẽ chọn 10 tác phẩm được bạn đọc yêu thích nhất để trao tặng "Lộc xuân 2019", mức 5 triệu đồng/tác phẩm.
Chương trình do Tuổi Trẻ tổ chức, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines là đơn vị đồng hành.
Tuổi Trẻ mong nhận được tin bài của bạn!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận