
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Trên xe hầu như là người địa phương. Tôi thấy một bác mới phẫu thuật mắt xong nhưng phải "trốn" bệnh viện về quê ngay bởi bác mất liên lạc với gia đình vì lũ.
Hành khách trên xe chúng tôi đều giống nhau ở chỗ: mất hết liên lạc với người thân nơi quê nhà vì lũ đang hoành hành. Ai cũng lo lắng, có người vừa phân trần vừa khóc. Rồi ai cũng động viên nhau "nước đang rút".
Tuy nhiên tất cả không ngờ rằng đây chỉ mới là đợt lũ đầu tiên. Cơn lũ khủng khiếp thật sự đang kéo về chỉ sau đó vài tiếng.
Khi người dân xã Diên Khánh đang tranh thủ dọn dẹp sau cây lụt đầu tiên theo kinh nghiệm bao đời. Đâu ai ngờ điều khủng khiếp từ con nước thật sự đang ầm thầm kéo về toàn vùng. Tầm 20h, nước lũ dữ dội đổ về toàn bộ các xã, cây lụt thứ hai bắt đầu.
Từ Diên Khánh, Diên Điền, Diên An, Diên Toàn và nhiều xã khác ở Khánh Hòa, nước xối ầm ầm vào tất cả những gì cản đường chúng. Trong vòng chưa đầy 30 phút nước lụt xiết cao hơn 3m. Mọi người cuống cuồng chạy lũ.
Tiếng ùng ục tứ phía của nước xiết, tiếng gọi thét của người người chạy lũ, tiếng ngã đổ, va đập của hàng loạt vật dụng bị nước lũ kéo đi.
Ba tôi kể lúc ấy nhà tôi đã ngập hẳn tầng trệt. Ba và em gái dìu mẹ kịp lên lầu. Trong màn đêm tăm tối đó, dòng nước lũ quăng quật mọi thứ đến khuya.
Từ Cam Ranh, tôi cũng tìm cách về nhà ngay sáng hôm sau, may mắn là khu phố nhà tôi con nước đang rút. Anh Viễn - ngụ tại xã Diên Lạc, Khánh Hòa - kể anh sống riêng cùng vợ con, nhà mẹ ruột cách nhà anh khoảng 600m. Đêm đó lũ bất ngờ dâng nhanh, nước tràn đồng, ngập nhà, anh vội đưa vợ và con nhỏ lên gác lửng.
Sau đó vì quá lo cho mẹ già và em gái, anh liều mình bơi vượt lũ về nhà. Anh kể lúc đó vợ anh khóc hết nước mắt. Anh bơi về được đến nhà. Nhà anh nước đã ngập, em gái anh kịp thời dìu mẹ lên nóc.
Thế là đêm đó anh phải bơi qua bơi lại giữa nhà mẹ, nhà vợ vì lo lắng cho hai bên. Mãi đến khuya trên nóc nhà mẹ ruột anh, khi mà mẹ và em gái đã kiệt sức vì mưa lạnh, tiếng gõ cây ầm ầm vào mái nhà của anh đã khiến một chiếc xuồng cứu hộ nghe thấy.
Chú Quang kể chú và vợ đang xích mích nhau nên chú qua xóm tôi thuê trọ. Đêm đó sau cữ rượu, chú đang ngủ ngon lành thì nước lụt tung cửa phòng chú, nước ào ào dâng trong phòng. Chú vùng dậy và nghĩ ngay đến vợ con, chú vội quay về.
Nhưng khi chú vừa ra xóm thì thấy nước đang ngập tràn, bà con lóp ngóp dìu nhau leo lên các nhà cao, chú phải phụ cõng, đẩy nhiều người leo lên các tầng nhà. Mãi đến khuya, khi chú kiệt sức và hoang mang, lo lắng cho vợ con tột độ, chú liều mình bơi về nhà vợ nhưng bất lực, chú phải bám vào trụ điện đến sáng hôm sau và được bộ đội cứu.
Sau đó chú mới biết được tin từ bộ đội báo khu nhà vợ chú mọi người đã kịp được sơ tán. Lúc gặp lại vợ con, chú trào nước mắt.
Còn nhiều lắm những con người đã và đang tìm cách bao bọc cho người thân của mình sau sự kiện lũ lụt đau thương vừa qua và không hẳn ai cũng may mắn còn đủ đầy tình thân sau lũ...
Cho đến lúc này, ngoài sự trợ giúp kịp thời của các cơ quan chức năng cũng như nhiều tấm lòng hảo tâm khắp đất nước, chính những sự quay về, sự tiếp sức của những con người quyết sống chết vì nhau bởi hai tiếng tình thân đã tạo ra ngọn lửa ấm áp, xúc động trong lòng nhiều người.
Mầm thiện nẩy lên từ những bàn tay nhỏ

Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong nước lũ, giữa những hình ảnh đau thương, mất mát khiến người lớn cũng phải nghẹn lại. Cũng từ khoảng lặng đó thật xúc động khi nhìn thấy những mảnh giấy nhỏ được dán vội trên thùng hàng cứu trợ của trẻ thơ.
"Con từ TP.HCM... Con mong mọi người đều an toàn và sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này". "Con tên là Bảo Nguyên... Con gửi đến mọi người sự bình an và sức khỏe. Mong mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc" (ảnh).
Điều khiến nhiều người nhìn vào cũng phải lặng lại không chỉ là những lời chúc mà là việc những đứa trẻ ấy, mới chỉ 8 tuổi, đã biết hướng trái tim mình về phía những người đang gặp nạn - những người chưa từng gặp, chưa từng quen.
Trẻ con chỉ học được điều chúng nhìn thấy. Khi một đứa trẻ biết thương người, biết viết lời cầu chúc, biết đóng góp dù nhỏ nhoi thì đằng sau đó là cả một quá trình gieo hạt thiện lành của cha mẹ.
Có lẽ ở những gia đình này, cha mẹ không chỉ dạy con về lễ phép hay thành tích học tập. Họ đã kiên nhẫn dạy con cách nhìn thế giới bằng đôi mắt biết cảm thông. Khi họ cho con xem tin tức về vùng lũ, họ không gieo vào con nỗi sợ mà gieo vào lòng con sự trắc ẩn.
Khi họ gợi ý con viết vài dòng gửi theo thùng hàng, họ không dạy con làm điều "tốt để được khen" mà dạy con làm điều đúng vì trái tim mách bảo.
Một mảnh giấy nhỏ nhưng là cả hành trình nuôi dưỡng nhân cách. Trẻ con không nói những điều chúng không cảm nhận được. Khi thiên tai xảy ra, người lớn lo chạy đôn chạy đáo, lo vật chất, lo tổ chức những chuyến thiện nguyện, cứu trợ...
Trẻ con lại chọn cách gửi đi lời cầu chúc, vẽ một bông hoa, viết vài chữ động viên. Mỗi lứa tuổi một vai nhưng tình thương thì giống nhau, chân thật.
Một câu nói quen thuộc như một thần chú về niềm tin: thiên tai có thể cuốn đi nhà cửa, tài sản nhưng không thể cuốn đi những mầm thiện đang nảy nở trong tim, đặc biệt là trong trái tim trẻ thơ. Thực sự, khi một đứa trẻ biết thương người nghĩa là tương lai đã có thêm một ánh sáng, một hy vọng tốt đẹp, tử tế...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận