
Nhiều người cùng chuyển hàng hóa từ điểm tiếp nhận tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM lên xe tải để chuyển đi hỗ trợ đồng bào vùng lũ (ảnh chụp ngày 24-11) - Ảnh: NGỌC KHẢI
Giữa muôn vàn khó khăn sau lũ, không khí khẩn trương mà dồn dập khiến vùng rốn lũ như được tiếp thêm một nguồn sinh khí mới sau đợt thiên tai lịch sử.
"Chỗ nào bị nặng nhất hả chú?"
Những ngày qua, trên tuyến DT543 nối từ quốc lộ 1 đoạn qua Tuy An lên xã Đồng Xuân và Tuy An Tây lúc nào cũng rầm rập tiếng động cơ. Suốt một tuần từ sau khi nước rút, từ sáng sớm đến chiều tối, tiếng động cơ xe tải không ngớt trên đoạn đường này. Từng đoàn xe chở hàng cứu trợ nối đuôi nhau đi như hội trong bụi mù sau lũ trở thành một cung đường nghĩa tình chưa từng thấy.
Đây là hai khu vực thiệt hại nặng ở Phú Yên trong đợt mưa lớn vừa qua. Xã Đồng Xuân có hàng ngàn hộ dân bị ngập sâu từ 2 - 4m, nước tràn qua đường sắt kéo về các thôn xóm chẳng khác nào lòng hồ thủy điện. Còn xã Tuy An Tây được nhập từ ba xã cũ có địa hình từ đồng lúa đến đồi núi cao hơn 170m không chỉ chịu cảnh tương tự Hòa Xuân mà còn có hơn 50 hộ dân bị mất nhà cửa do sạt lở...
Để đến được thôn miền núi xa nhất của Tuy An Tây, chúng tôi từ tuyến DT543 rẽ theo hầm đường sắt rồi đi qua rất nhiều ngọn đồi ngoằn ngoèo. Khi đến được với thôn Vĩnh Xuân xa nhất của xã này đã gặp hàng chục xe bán tải mang biển số các tỉnh miền Bắc, miền Nam.
Đọc được tin trên báo, chị Lê Tuyết Ngọc Trinh cùng nhóm thiện nguyện ở Vũng Tàu lặn lội tìm đến nơi xảy ra sạt lở khiến 35 người mất nhà cửa. Hai chiếc xe chất đầy hàng hóa chạy xuyên đêm đến vùng trung tâm đã là rạng sáng.
"Nhận lời gửi gắm từ các nhà hảo tâm nên bọn tôi chọn nơi khó nhất có bà con đang mất nhà cửa để đến trợ giúp. Để đến được với bà con vùng sâu xe phải di chuyển từng chút một. Nhiều khi lạc đường phải quay đầu mất hơn 30 phút nhưng đến được đây rồi, thấy bà con khổ quá mình thấy vất vả của đoàn chẳng là gì", chị nói.
Nhóm thiện nguyện của chị khuân vội hơn 30 thùng nhựa có chứa đầy đồ sinh hoạt cá nhân cho đồng bào mất nhà cửa. Chị Trinh cũng trao tận tay 500.000 đồng cho mỗi hộ dân có nhà sạt lở trong thôn. Mỗi khi đọc tên người có nhà bị thiệt hại lên nhận tiền chị Trinh rưng rưng trao đi với cái cúi đầu rất thấp khiến nhiều người quên mất cảm giác là người cho đi.
Trên tuyến đường núi chạy về Đồng Xuân, từng đoàn xe cắm cờ đỏ sao vàng tung bay giữa khung trời xám xịt. Xe lớn, đường nhỏ, có đoạn đường đông đến mức xe phải đứng bánh cả chục phút. Tài xế các xe giơ tay chào nhau hoặc ra tín hiệu chỉ đường. Những người xa lạ nhưng cùng chung tấm lòng hướng về đồng bào như thân thuộc từ bao giờ.
Trên thùng mỗi chiếc xe đều chật kín những món hàng thiết yếu: gạo còn thơm mùi mới, mì gói xếp thành từng thùng, nước uống đóng chai chất cao đến ngang cabin, rồi đèn pin, pin sạc, quần áo khô, chăn mỏng, tã trẻ em, thuốc cảm, thuốc đau bụng...
Nhiều thôn xóm có hàng chục xe tập kết như tại Tân Hòa. Các nhóm thiện nguyện chia nhau không gian từ trường mầm non, tiểu học, nhà văn hóa để tập kết hàng và phân phát cho bà con.

Người dân xã Tuy An Tây (tỉnh Đắk Lắk) trước là tỉnh Phú Yên nhận hỗ trợ từ các nhà hảo tâm - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
"Cố lên Phú Yên!"
Những đoàn xe còn nườm nượp từ muôn hướng đổ về Phú Yên với lời gửi gắm mộc mạc: "Cố lên Phú Yên!", "Thương lắm miền Trung ơi!", "Hướng về đồng bào vùng lũ". Không chỉ là những chuyến xe hàng tiếp sức mà ở đó còn gửi gắm tình đồng bào từ các miền quê thôn xóm về với bà con.
Chứng kiến những ngôi nhà đơn sơ vùng lũ ở dưới cả mốc báo lũ, anh Trần Tuấn Phong, thành viên một nhóm cứu trợ từ TP Huế, cho biết đã tham gia hoạt động thiện nguyện 10 năm nay nhưng chưa bao giờ thấy khủng khiếp như lần này. Phần vì bà con quá khó khăn, nhà cửa đơn sơ, phần vì con nước quá hung tợn.
Anh nói đến tận nơi, nghe bà con kể thôn xóm nước ngập lút nóc phải bám trụ cả đêm mà không tưởng tượng nổi sự khó khăn khi đối mặt với thiên tai.
Câu chuyện này được anh mang đi chia sẻ với các nhóm cứu trợ khi trong bữa tối. Các nhóm thiện nguyện từ khắp các tỉnh thành cũng kể những câu chuyện của từng địa phương. Nhóm từ Quảng Trị kể họ vận động theo từng khu phố, mỗi nhà góp vài lon gạo, cân thịt gói bánh chưng.
Nhóm từ Gia Lai gom hàng theo thôn, theo làng rồi mua mì gói, sữa, nước. Nhiều chùa, câu lạc bộ xe bán tải, câu lạc bộ phượt, hội phụ nữ, đoàn thanh niên... ai cũng góp một phần sức nhỏ gửi vào chung tay với các đoàn thiện nguyện.
"Có anh em ở Tây Nguyên kể nhiều làng bà con cũng chẳng khấm khá hơn ở đây nhưng nghe đồng bào vùng lũ đang trắng tay thì góp tiền gói bánh xuyên đêm để gửi về. Tôi thấy sự đồng lòng, bản sắc riêng của nhiều nơi gửi gắm vào trong từng gói hàng, túi quà", anh nói.
Theo anh Phong, đây không chỉ là sự tiếp sức tức thời mà còn là sợi dây ban đầu kết nối sự thấu hiểu của những vùng miền với nhau. Khi nghe anh em kể về hoạt động "thiện nguyện toàn dân" xuất phát từ tấm lòng của toàn cộng đồng ở các nhóm phường, chùa, hội anh đã lên ý tưởng cho chương trình thiện nguyện tiếp theo.
"Có thể tôi sẽ kêu gọi kết nối, hỗ trợ người trắng tay xây dựng lại sau thiên tai. Giống như hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương thì các câu lạc bộ cũng hình thành sợi dây tình nghĩa này. Vì miền Trung nơi nào cũng có bão lụt nên chuyện hỗ trợ bù qua sớt lại sẽ có ích", anh Phong lên ý tưởng.
Sau một tuần nước rút, chúng tôi trở lại nhiều vùng rốn ngập đã thấy nhiều nhà chất đầy áo quần và mì gói. Các nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu đã tạm đáp ứng cho bà con trong những ngày sắp tới.
Cần giúp bà con tái thiết đường dài
Anh Nguyễn Ngọc Vũ, thành viên nhóm thiện nguyện từ TP Đà Nẵng bám trụ ở Phú Yên nhiều ngày qua, cho biết đã gặp nhiều gia đình chỉ kịp lấy giấy tờ tùy thân trước khi nước lũ cuốn đi tất cả. Chính vì vậy giai đoạn hiện nay, bài toán hỗ trợ bà con không còn là chuyện miếng ăn lúc đói nữa mà là câu chuyện tái thiết đường dài.
"Nhìn cảnh bà con trắng tay tôi không biết họ lấy gì gầy dựng lại cuộc sống. Chúng ta chắc chắn phải làm thêm điều gì đó để bà con thoát khổ sau khi nước rút", anh nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận