19/03/2012 05:04 GMT+7

Tiết kiệm ở gia đình tôi

ĐỖ THU VÂN
ĐỖ THU VÂN

TT - Không chờ đến bây giờ khi giá xăng tăng thêm 2.100 đồng/lít, giá gas cao ngất ngưởng... mới nghĩ đến việc “thắt lưng buộc bụng”, mà chính sách tiết kiệm đã được quán triệt ở gia đình tôi từ hơn năm trước và thực hiện bằng nhiều cách.

Trước đây, gia đình tôi thường đi du lịch 3-4 lần mỗi năm thì nay rút lại còn hai lần/năm với hình thức tiết kiệm hơn. Nếu trước kia thường ăn ở nhà hàng mỗi lần du lịch thì nay chúng tôi chuẩn bị sẵn thức ăn mang theo (trừ những tour bao gồm các bữa ăn). Việc tự mang thực phẩm theo vừa an toàn, vừa ý, hợp túi tiền (không lo bị “chặt chém”), lại không phải chờ đợi ở nhà hàng, bị phục vụ kém chất lượng vào những dịp cao điểm của mùa du lịch.

Những vật dụng như quần áo, giày dép, giỏ xách... vốn được tôi mua một cách vô tội vạ trước kia nay cũng hạn chế mua sắm đến mức tối đa. Tôi soạn lại hết những thứ cất lâu trong tủ do ít xài hoặc chưa xài tới (vì nhiều lúc mua về rồi lại không thích nữa). Quả thật khi cần đem ra tận dụng với mục đích tiết kiệm, tôi phát hiện nhiều thứ vẫn còn đẹp và tốt trong khi bấy lâu nay lãng phí không dùng tới.

Tôi có một thói quen (gọi là sở thích đúng hơn) là sưu tầm địa chỉ những quán ăn, địa chỉ mua sắm quảng cáo trên báo hay tivi rồi đưa gia đình đến đó mua sắm, ăn uống mỗi cuối tuần. Nay việc đi ăn ngoài chỉ dành cho những dịp đặc biệt như sinh nhật hoặc những ngày kỷ niệm các thành viên trong nhà...nhưng được tổ chức đơn giản hơn. Khoản “cắt xén” này cũng dôi ra một khoản đáng kể mỗi tháng cho ngân quỹ gia đình.

Khi đi siêu thị, tôi lên danh sách chi tiết sẵn từ ở nhà để khi vào chỉ tập trung mua những thứ mình cần chứ không mua tràn lan như trước. Tôi cũng “né” mấy gian hàng trưng bày những thứ xa xỉ nhưng bắt mắt để không bị lôi cuốn. Tủ lạnh nhà tôi dạo này ít tồn trữ thức ăn thừa do bữa nào nấu vừa đủ ăn cho bữa nấy. Thực phẩm khô đóng gói cũng không còn tình trạng hết hạn sử dụng khi chưa kịp dùng tới như trước.

Trước kia hai vợ chồng thường đi làm bằng xe riêng, nay chúng tôi đi chung (trừ hôm nào có việc cần đi riêng) vì cũng cùng đường. Chiếc xe tay ga chỉ dành khi đi xa để tiết kiệm xăng. Nhiều lúc tôi tự trào đây cũng là cách “hâm nóng” tình cảm vợ chồng khá hiệu quả.

Cũng nhờ cả hai vợ chồng đều có việc làm với thu nhập đủ sống nên tiết kiệm với gia đình tôi là chỉ hạn chế những khoản chi có thể cắt giảm ở khâu “mặc”, chứ không hạn chế “ăn” và “học”. Những món ăn ưa thích chúng tôi vẫn dùng thoải mái, miễn là mua vừa đủ ăn chứ không thừa thãi đến mức đổ bỏ. Con tôi thích học môn gì, ở đâu tôi vẫn chiều, miễn là nơi học và môn học phù hợp và đạt chất lượng.

Mỗi người, mỗi gia đình đều có khuynh hướng tiêu xài cũng như phương cách riêng để kiểm soát ngân quỹ của mình. Tôi không nghĩ cách tiết kiệm của mình có thể áp dụng cho nhiều người nhưng ít ra cũng giúp tôi (và gia đình) hạn chế được việc “vung tay quá trán”. Kinh tế vẫn đang khó khăn, nạn thất nghiệp, dịch bệnh, tai ương có thể xảy ra với chúng ta bất cứ lúc nào nên cứ tiết kiệm để phòng xa vẫn là thượng sách.

ĐỖ THU VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất