'Tiện nghi' đặc biệt của căn nhà tranh không có cửa, nắng thì mát, lạnh thì tái tê

Có một thời chúng tôi sống trong căn nhà tranh vách tre, con nít đi hái trái rừng ăn vặt, người lớn câu cá nấu cháo gọi cả xóm sang ăn. Căn nhà tranh không bao giờ có cửa.

Những căn nhà tranh không có cửa, như lòng người luôn rộng mở - Ảnh 1.

Bức ảnh căn nhà tranh cũ của gia đình tôi vào năm 1980 - Ảnh: NGUYỄN CỦ CẢI

Tình cờ, tôi thấy lại hình ảnh căn nhà tranh vách tre năm xưa mình từng ở, căn nhà rách bươm không có cửa nhưng nó chứa đựng cả một vạt trời tuổi thơ.

Căn nhà tranh, vách tre có "tiện nghi" đặc biệt

Căn nhà tranh nằm giữa xóm nhỏ, mái được lợp bằng tranh (lá cây cỏ tranh cắt ngoài rẫy, phơi khô, đánh thành từng tấm). Vách nhà che bằng tre bổ sịa và lá buông. 

Năm tháng dải dầu nắng mưa, tranh, tre và lá buông cũ dần, xỉn màu và mục đi từng chút một. Gió thổi qua, những cọng lá lưa thưa rung lên, để mặc từng luồng gió luồn qua vách rồi ùa vào nhà. 

Căn nhà ngày ấy có một thứ "tiện nghi" rất đặc biệt: trời nóng thì mát, trời lạnh thì… lạnh tê tái.

Nhà không có cửa, vách lại thưa nên ban đêm gió cứ tự nhiên ra vào. Những hôm trời trở lạnh, nằm trong nhà nghe gió rít qua những khoảng vách mục, cái lạnh theo đó luồn vào tận mền. 

Còn những khi oi bức, căn nhà tranh lại mát rượi. Gió từ ngoài vườn, ngoài suối lùa qua những khe hở, khiến người nằm bên trong dễ chịu vô cùng.

Thời đó, nhà tranh là dấu hiệu của cái nghèo. Người khá hơn mới có thể dựng nhà gỗ, nhà vách chắc chắn hay nhà tường. Còn những gia đình khó khăn thì tre, sậy, lá tranh, lá buông… có gì làm nấy.

"Ê, ra chơi"

Gần nhà có con suối, nước chảy róc rách quanh năm. Nước trong veo, dưới lòng suối đầy cá, tép, cua; ven bờ mọc đủ thứ rau tự nhiên như rau ngổ, rau mốp, rau chạy, môn ngọt… 

Với lũ trẻ chúng tôi, con suối chẳng khác nào một sân chơi rộng lớn. Hễ rảnh lúc nào là đứa này í ới gọi đứa kia. Vừa bỏ cặp xuống cả đám đã rủ nhau đi câu cá, hái rau, có hôm kéo nhau ra suối tắm, nghịch nước, chọc ghẹo nhau đến chạng vạng mới chịu về. 

Những lúc đi câu cũng đầy hồi hộp. Có đứa câu được con cá trê to bằng cổ tay, có khi gặp con cá lóc lớn bằng bắp chân thì mừng húm, xách chạy về khoe cả xóm như vừa có được một món quà quý.

Hết lội suối thì chúng tôi chơi lò cò, nhảy dây, bắn bi, trốn tìm. Chẳng có điện thoại, chẳng có trò chơi điện tử, cũng chẳng có những món bánh kẹo đủ màu.

Thức ăn vặt là mấy thứ trong vườn chuối, có xoài, chôm chôm, ngoài rừng có mít nài, trái gùi, trái trâm, chùm mòi, cò ke… Hễ phát hiện có trái nào ngon ngoài rừng là cả nhóm rủ nhau đi hái cùng, hoặc ba bốn đứa đi hái về rồi gọi cả đám ra chia.

Một ít trái cây rừng đôi khi cũng đủ làm cả đám trẻ mê mẩn. Chỉ cần một tiếng gọi: "Ê, ra chơi" là cả lũ chạy tung tẩy. Không cần hẹn trước. Không cần biết sẽ chơi trò gì. Cứ tụm năm tụm ba rồi tính sau.

Trải chiếc chiếu là cả xóm mở tiệc

Người lớn thì đi cắm câu đêm, đặt trúm. Sáng ra nào lươn, nào cá nằm đầy chiếc đục, xách về mà lòng vui vì đêm qua trúng đậm một mẻ cá lớn.

Cá mang về khi thì kho, khi nấu canh, nhưng vui nhất vẫn là nấu cháo.

Có con cá lóc thì nấu cháo cá lóc, ăn kèm rau khổ qua rừng, rau bình bát, rau ngổ. Có lươn thì nấu cháo với môn ngọt, nêm thêm chút mắm ruốc, thơm nức. 

Món ăn chẳng có gì sang trọng, nhưng nhà nào nấu xong cũng thêm một thứ rất quý: tiếng gọi với sang nhà hàng xóm: "Qua ăn cháo nghen". Chỉ vậy thôi là nhà bên cạnh, nhà đối diện lần lượt kéo sang.

Ngày ấy, một bữa ăn chẳng cần bàn ghế. Có khi chỉ là một tấm chiếu, hay miếng vải bao bố trải trước sân hoặc ngay trên nền đất trong nhà. Nồi cháo đặt giữa chiếu. Người lớn ngồi quây quần nói chuyện, trẻ con ríu rít chung quanh.

Có những tối, mọi người trải chiếu trước sân, ngồi ăn dưới ánh trăng.

Ăn xong, có người mang đàn ra gảy. Tiếng đàn, tiếng hát hòa cùng tiếng côn trùng, tiếng gió và tiếng trẻ con chạy chơi. Chẳng ai vội về. Chuyện này nối sang chuyện khác: chuyện mùa màng, chuyện bắt được con cá lớn, chuyện đứa trẻ nào đó vừa bày ra một trò nghịch… 

Qua bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn thương căn nhà tranh không cửa ấy. Căn nhà ấy tuy đơn sơ nhưng lại mở ra cho tôi một vạt trời rộng đến vô cùng. Một vạt trời mà ở đó, người ta có thể nghèo về vật chất nhưng giàu tình người, sống trong những căn nhà vách lá chênh vênh nhưng lòng vẫn ấm áp vì luôn có hàng xóm bầu bạn.

Bây giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu: cánh cửa căn nhà ngày ấy có thể không có, nhưng cánh cửa lòng người thì luôn rộng mở.

Căn nhà tranh không có cửa, như lòng người luôn rộng mở - Ảnh 3.Đi giữa đời bỗng nhớ tiếng rao 'Ai sương sâm hạt lựu' của bà Tư một thuở

'Sương sâm hạt lựu đây… bánh cam đây…', cứ độ đứng bóng, tiếng rao của bà Tư vang lên giữa xóm lao động nghèo.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất