
Bắp rang - món ăn đậm ký ức tuổi thơ - Ảnh minh họa: L.N.H
Chiều nay ngồi trên chiếc võng trước hiên nhà. Không hiểu sao, tự nhiên tôi lại thèm một món ăn đã gần nửa thế kỷ không còn được thưởng thức đúng hương vị ngày xưa: bắp bung.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong ký ức đã vang lên một tiếng nổ thật lớn. Tiếng nổ ấy không làm ai giật mình sợ hãi, mà khiến cả đám con nít chúng tôi cười vang, mắt sáng rỡ, lòng nôn nao chờ được ôm bao bắp trắng xốp còn nóng hổi mang về.
Thích thú khi được cầm tay quay chiếc bình làm bắp bung
Hồi đó, gần như nhà nào cũng có bắp khô để dành. Bắp rang bằng chảo là món ăn quen thuộc. Chỉ cần bỏ một ít cát vào chảo rang nóng, rồi đổ bắp vào là những hạt bắp nở lách tách.
Ăn mãi rồi cũng ngán. Vài hôm, má lại đong cho vài lon bắp trắng khô, dúi thêm mấy đồng tiền lẻ rồi nói: "Qua làng Cù Bị nổ bắp đi con".
Chỉ chừng ấy thôi là tôi mừng quýnh. Cầm túi bắp trên tay mà lòng cứ lâng lâng. Tôi vốn là đứa nhỏ ham vui, đi đâu cũng rủ rê. Mỗi lần thấy tôi ôm túi bắp chuẩn bị đi, mấy đứa bạn trong xóm liền chạy theo hỏi: "Đi nổ bắp hả?".
Rồi đứa nào cũng ba chân bốn cẳng chạy về xin ba má cho bắp để cùng đi. Chỉ một lát sau, cả một tốp con nít lóc nhóc nối nhau trên con đường đất đỏ, đứa xách túi, đứa ôm bao, vừa đi vừa cười nói rôm rả. Con đường đến làng Cù Bị bỗng như ngắn lại.
Ở Cù Bị ngày ấy có vài nhà làm nghề nổ bắp nhưng chúng tôi chỉ thích đến một nhà quen. Không phải vì nổ bắp ở đó ngon hơn, mà vì bác chủ nhà rất dễ mến. Mỗi lần tôi đến, bác đều cười vui vẻ rồi cho cầm tay quay của chiếc bình nổ bắp.
Được chạm tay vào chiếc bình ấy là niềm sung sướng khó tả. Chỉ quay một lúc thôi đã thấy mình oai lắm rồi.
Chiếc bình nổ bắp khi ấy to và dài, có khi còn lớn hơn cả bình ô xy trong bệnh viện. Một đầu có nắp đậy, khóa bằng chốt sắt rất chắc. Hai đầu thân bình đặt lên giá đỡ, phía dưới là ngọn lửa củi đỏ rực cháy phừng phừng. Trên thân bình còn gắn một chiếc đồng hồ đo áp suất.
Giây phút hồi hộp chờ đợi tiếng "đùng" vang dội
Bác đổ bắp vào, đậy nắp lại rồi bắt đầu quay đều trên lửa. Chiếc bình từ từ xoay tròn, tiếng sắt cọ vào giá đỡ rin rít.
Tôi quay một lúc, hai tay mỏi nhừ mà vẫn không muốn buông. Đến khi kim đồng hồ chỉ gần đủ áp suất, bác mới nhận lại tay quay. Lúc ấy bỗng hồi hộp lạ thường, đứa nào cũng đứng nép ra xa nhưng mắt không rời chiếc bình.
Rồi bác nhấc bình khỏi bếp lửa, đưa miệng bình hướng vào một căn phòng nhỏ được quây kín bằng những tấm tre bổ sịa. Mọi người đứng nép sang một bên.
Chỉ nghe: "Đùng". Một tiếng nổ vang dội.
Chiếc nắp bình bật tung, văng "ầm" vào vách. Hàng ngàn hạt bắp trắng xóa phóng ào vào căn phòng như một đám mây nhỏ. Hơi nóng cùng mùi bắp chín thơm lừng bốc lên. Lũ trẻ chúng tôi cười ré vì thích thú.
Ai thích ăn ngọt thì trả thêm ít tiền. Bác cầm chiếc bình xịt nước đường đưa vào phòng xịt vài lượt. Chờ bắp nguội bớt, bác mới xúc cho vào bao ni-lông để khách mang về.
Tay ôm bao bắp còn nóng, vừa đi vừa bốc ăn. Hạt bắp giòn tan, thơm mùi bắp mới, quyện chút khói củi và vị ngọt dịu của nước đường. Cái ngon ấy đến giờ tôi vẫn chưa tìm lại được trong bất kỳ loại bắp nổ đóng gói nào bán ở siêu thị.
Có lẽ vì ngày ấy, chúng tôi ăn bằng cả sự háo hức: ăn bằng tiếng cười, bằng quãng đường đất đỏ vừa đi vừa nghịch, bằng cảm giác mong chờ tiếng nổ làm rung cả khoảng sân.
Bây giờ, bắp nổ được làm bằng máy hiện đại. Chỉ vài phút là xong một mẻ. Người ta còn cho đủ loại bơ, phô mai, sô-cô-la, caramel… nhìn bắt mắt và tiện lợi hơn rất nhiều.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy những gói bắp ấy, tôi lại nhớ chiếc bình sắt đen nhẻm nằm trên bếp lửa năm nào. Nhớ cái tay quay mình từng được cầm với tất cả niềm tự hào của một đứa trẻ. Nhớ tiếng "đùng" vang lên giữa buổi chiều quê, để rồi sau đó là tiếng cười giòn tan của cả một đám con nít.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận