Cả xóm có cái ti vi trắng đen 9 inch, người lớn xoay ăng ten, con nít hô ‘được rồi, quay ngược lại’

Buổi tối, con nít cả xóm ăn cơm nhanh rồi tập trung ngồi trước cái ti vi trắng đen ở nhà bà Sáu chờ xem chương trình yêu thích.

Cả xóm có cái ti vi trắng đen 9 inch, người lớn xoay ăng ten, con nít hô ‘được rồi… xoay lại’ - Ảnh 1.

Một thời, ti vi trắng đen là tài sản lớn của các gia đình - Ảnh: NGUYỄN CỦ CẢI

Một thuở, quê tôi nghèo lắm. Đêm xuống chỉ có những ngọn đèn dầu leo lét. Chẳng gia đình nào có tài sản gì đáng giá. Cả xóm chỉ lác đác một, hai nhà có chiếc xe đạp. Riêng nhà bà Sáu có một chiếc ti vi trắng đen 9 inch.

Cái ti vi trắng đen xài bình ắc quy

Chiếc ti vi không dùng điện lưới như bây giờ mà sử dụng nguồn điện từ bình ắc quy. Trong nhà lúc nào cũng chuẩn bị sẵn hai bình để thay nhau. Bình này yếu thì đổi sang bình kia. Có hôm cả hai bình đều gần cạn, người lớn lại đấu nối hai bình với nhau, chắt chiu từng chút điện để lũ trẻ được xem cho hết bộ phim, hay hết tuồng cải lương.

Cả xóm cứ mong ngóng đến tối để xem ti vi. Chiều nào cũng vậy, nhà ai cũng tất bật nấu cơm, dọn bữa rồi ăn thật nhanh. Tôi vừa ăn vừa giục: "Má ơi, lẹ lên, sắp tới giờ rồi!".

Ăn xong, tôi ôm chiếc ghế cóc bằng gỗ chạy sang nhà bà Sáu.

Tối thứ Năm có Chuyện trong nhà ngoài phố. Tối thứ Bảy có cải lương. Những vở cải lương nổi tiếng, những bộ phim Việt Nam đầu tiên mà lũ trẻ quê tôi được xem đều hiện lên từ chiếc màn hình trắng đen nhỏ xíu ấy. Chúng tôi không chỉ nhớ những nhân vật trên màn ảnh mà còn nhớ cảm giác cả xóm ngồi chen vai sát cánh, cùng cười, cùng khóc theo từng câu chuyện.

Tuổi thơ của chúng tôi dường như lớn lên cùng chiếc màn hình nhỏ ấy.

Nhà bà Sáu có nền xi măng. Bà còn trải thêm chiếc chiếu để mọi người ngồi. Con nít ngồi phía trước, người lớn ngồi phía sau, kéo dài ra tận cửa và hiên nhà.

Có những hôm trời bất ngờ đổ mưa. Cả đám vẫn đội mưa chạy sang. Quần áo ướt sũng, tóc tai nhỏ nước. Mấy đứa con trai cởi luôn cái áo, chỉ mặc chiếc quần đùi rồi ngồi xem tỉnh bơ. Mấy đứa con gái thì ôm hai đầu gối, quần áo vẫn còn ướt nhẹp mà mắt cứ dán chặt vào màn hình. Chẳng đứa nào chịu về thay đồ, chỉ sợ bỏ lỡ một chương trình hay.

Gặp bữa bà Sáu luộc nồi bắp, nấu nồi khoai lang hay khoai mì mới đào ngoài rẫy thì lũ con nít được một bữa ngon lành. Mùi bắp luộc thơm ngọt, mùi khoai nóng hổi hòa cùng tiếng cải lương phát ra từ chiếc ti vi trắng đen, đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in.

Gió lớn thì ăng-ten "giở chứng", màn hình đầy hột mè

Gần hết điện, màn hình bắt đầu rung rung rồi co nhỏ lại, càng lúc càng bé. Có khi chỉ còn bằng bàn tay. Vậy mà chẳng ai đứng dậy. Mọi người cứ ngồi im, cố căng mắt nhìn, chỉ mong chiếc ti vi ráng sáng thêm một chút để xem cho hết chương trình.

Những hôm gió lớn thì đến lượt cái ăng-ten "giở chứng". Gió xoay ăng-ten, màn hình lập tức đầy hột mè, lúc hiện lúc mất. Người lớn lại chạy ra hông nhà chỉnh ăng-ten, người trong nhà thì la: "Được rồi… được rồi". Rồi lại: "Quá rồi… quay ngược lại chút nữa…".

Mỗi lần màn hình hiện rõ trở lại là mọi người cười rộ lên, ai nấy đều vui ra mặt.

Có lúc gió làm đứt dây ăng-ten. Người lớn lại hạ xuống, nối dây, cột cho thật chắc rồi dựng lên. Bọn trẻ ngồi chờ sốt ruột, mắt cứ hướng lên mái nhà. Chỉ cần màn hình sáng trở lại là tiếng reo vang cả xóm.

Chiếc ti vi cũng có lúc "đổ bệnh". Tối đó, bọn trẻ vẫn hí hửng kéo đến, ngồi kín cả sân mới hay buổi chiều gia đình bà Sáu đã đem ti vi đi sửa. Đứa nào cũng tiu nghỉu nhưng chẳng ai chịu về ngay.

Không có ti vi thì rủ nhau chơi ken, nhảy dây, chơi lò cò trước sân. Chơi đến mồ hôi nhễ nhại, cười vang cả xóm nhỏ. Đến gần khuya mới lục tục ra về, trong lòng chỉ mong ngày mai chiếc ti vi sửa xong.

Rồi một ngày, bà Sáu bán chiếc ti vi ấy cho nhà bà Chín. Thế là cả xóm lại chuyển sang nhà bà Chín xem. Vài năm sau, chiếc ti vi lại quay về nhà bà Sáu. Còn lũ trẻ chúng tôi cứ đi theo chiếc ti vi. Nó ở đâu, niềm vui của cả xóm ở đó.

Nhiều năm đã trôi qua.

Bây giờ, mỗi nhà đều có một chiếc ti vi màn hình lớn, hình ảnh sắc nét hơn gấp trăm lần ngày trước. Muốn xem lúc nào cũng được, muốn xem gì cũng có. Nhưng hình như những chiếc ti vi ấy chỉ đủ lớn cho một căn phòng, chứ không còn đủ sức gom cả một xóm làng ngồi sát bên nhau như chiếc ti vi trắng đen 9 inch năm cũ.

Ngày ấy, mỗi khi đêm xuống, cả xóm chỉ có một vệt sáng hắt ra từ chiếc màn hình nhỏ bé của nhà bà Sáu, rồi sau này là nhà bà Chín.

Ánh sáng ấy soi lên những khuôn mặt trẻ thơ còn lấm lem bùn đất, những chiếc áo còn ướt mưa, những trái bắp luộc, những củ khoai nóng hổi, những nụ cười giòn tan của bà con lối xóm và cả một thời nghèo khó mà ai cũng thấy mình đủ đầy.

Cả xóm có cái ti vi trắng đen 9 inch, người lớn xoay ăng ten, con nít hô ‘được rồi… xoay lại’ - Ảnh 3.Chiếc đòn gánh gánh tuổi thơ của chị em tôi đi qua những mùa đời

Trong căn nhà nhỏ bây giờ vẫn còn một vật được má giữ gìn cẩn thận như một phần ký ức của đời mình: chiếc đòn gánh cũ đã nhẵn bóng vì năm tháng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất