11/01/2017 17:29 GMT+7

Thưa mẹ, tết này, con về trễ hoặc có thể không về!

HỒ THỊ HÀ
HỒ THỊ HÀ

TTO - Một bức thư của một người con đi học xa nhà gửi mẹ, bạn đã chia sẻ với TTO tâm sự ấy...

Xa…

Một từ đong đầy khoảng cách, thấm đượm nhớ mong và bao nỗi niềm mệt nhọc. Xa nhà, xa những người con thương, có bực dọc, có buồn vương, có khắc khoải da diết… tha thiết muốn chạm đến gần hơn, muốn chia nhau cái hơi ấm những ngày cuối năm bận bịu.

Cái tết xa nhà, hóa ra nao lòng nhường ấy, mẹ ạ…

Bốn tháng trước, con lỉnh khỉnh với đống hành lí tìm đến một thành phố xa lạ, với những người con chưa quen. Cái nắng nóng, cái nực hanh của Sài Thành chẳng lay chuyển nổi cái lạnh khó chịu nơi tim con. Có biết bao nhiêu khắc con muốn trốn khỏi cái nơi phồn hoa phức tạp, muốn trốn về trong vòng tay mẹ ấm áp dịu êm.

Và rồi tất thảy đều qua, để rồi con nhận ra rằng, khoảng thời gian chóng vánh ấy có là bao, có thấm thía gì với mấy ngày cuối năm khắc nghiệt đến nhường này.

Không tựa như những nhạy cảm hồi mới lớn, giờ đây, khi đã bước qua cái ngưỡng cửa trưởng thành thực sự, mọi cái xáo động bé mọn lại khiến lòng con buồn và trễ nại nhiều hơn nữa mẹ ơi. Chỉ một âm thanh, một giai điệu, một hơi lạnh, một cử chỉ…là động đậy bao nghĩ suy hướng về gia đình, về mẹ của con.

Chưa bao giờ con thấy mình trẻ con và nhỏ mọn đến thế, nhưng cái cảm giác bực bội và tủi thân cứ không thôi xuất hiện và xâm chiếm lấy đầu óc con. Con ghen tị khi biết một đứa bạn có nhà ở thành phố, dư dả tiền bạc mà chẳng phải lo nghĩ. Con xấu lắm đúng không mẹ? Con đã ghen tị và ích kỉ như thế. Đã từng…

Nhưng mọi thứ giờ đây đã khác đi, rất rất nhiều. Bốn tháng ngắn ngủi đủ để con yêu Sài Gòn hơn một chút, để mẹ thấy thực sự tự hào về con.

Con đã dành cái Tết đầu tiên những năm Đại học cho “Xuân tình nguyện”. Và quyết định ấy đối với con, thực sự không  dễ dàng chút nào.

Mẹ không phản đối, cũng không nhiệt liệt đồng tình, nhưng những tiếng lặng ngắt quãng bên đầu dây bên kia của mẹ đã khiến lòng con chùng xuống nhiều lắm. Là con vô tâm nhỉ? Cứ luôn miệng bảo nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ anh chị cùng em mèo nhỏ nhắn như bông nhưng lại dành cái tết cho những con người xa lạ ở vùng đất Cà Mau lạnh lẽo xa xăm.

Đúng, cái tết là đáng quý lắm, với tất cả mọi người, cái tết ôm trọn bao niềm vui đoàn viên và hạnh phúc sum vầy. Tết có còn ý nghĩa khi không thể ở bên gia đình cùng những người thương yêu? Và con đã nhìn lại mình, nhìn lại để thấy bản thân may mắn hơn bao con người ngoài kia, để rồi xót xa, để thấy thương những em bé chưa từng có một cái Tết trọn vẹn.

Nghĩ đến đấy, thực sự con chỉ mong được ôm các em vào lòng, được chia sẻ cho các em, chút gì bé nhỏ thôi, là cây bút, quyển tập, chiếc áo, cái khăn…

Có thể được nhận quà các em sẽ vui hơn, sẽ cười nhiều hơn, để không còn thấy buồn hay tủi, không còn bận bịu thời gian nghĩ đến cô đơn đúng không mẹ?

Chính cái suy nghĩ ấy khiến con muốn đi, muốn gạc đi những suy lo hà tiền đời thường của bản thân mà dành trọn những yêu thương cho các em nhỏ ấy. Xa đối với con chỉ là bấy nhiêu cây số, nhưng đối với các em, có lẽ con đường trở về với mẹ, với ba mãi mãi là những mông lung.

Tại sao mười tám năm qua, con cứ mãi luôn đố kị, tham lam, ích kỉ và nhỏ nhen với những điều quý giá mình đã có. Giá như con nhận ra sớm hơn, để biết quý trọng nhiều hơn, thương yêu và nỗ lực vì mẹ, vì những người luôn yêu thương con…

Thế nhưng chưa muộn đúng không mẹ? Con nghĩ năm nay mình sẽ có một cái tết ý nghĩa lắm, ngọt ngào và trọn vẹn biết bao. Chính lựa chọn tuyệt vời ấy khiến con hài lòng. Con sẽ tập quen với một gia đình mới. Con biết mẹ sẽ ủng hộ con, và mẹ cũng sẽ không buồn, mẹ nhỉ? 

Xa…

Bây giờ con không ghét nó như trước kia nữa. Xa là bao nhiêu nhọc nhằn và ngăn trở, vậy mà lại vun vén cho yêu thương trân quý ngày càng đầy tràn và mãnh liệt hơn. Hồi đó con chê mẹ nấu ăn không ngon, gói bánh tét không đẹp như nhà mấy đứa bạn, không thích mẹ vò xôi thành nắm rồi đút cho con.

Vậy mà giờ đây, con mới biết rằng từng ngón tay nắm từng nắm xôi là cả biết bao yêu thương và chiều chuộng. Bốn tháng trôi qua để con thấy mình đã từng vô tâm với mẹ nhường nào, để con biết yêu mẹ hơn. Con nhớ mẹ lắm, nhớ từng nắm xôi ấm nóng mà mẹ làm cho con, nhớ những lúc mẹ ôm con vàvà nựng má con nữa…

Và mẹ ơi, dù là tết này con về trễ hay không về, con biết mẹ sẽ không khóc nhiều đâu, vì mẹ luôn khen con gái mẹ đã làm tốt. Xa có là gì đâu đúng không mẹ, vì con biết mẹ luôn nghĩ về con, dõi theo con không ngơi phút giây nào.

Con gái út của mẹ bây giờ đủ lớn rồi, sẽ cố gắng mạnh mẽ như mẹ, cố gắng làm nhiều điều tốt đẹp và quý giá hơn. Mẹ từng hỏi con rằng con ở lại một mình có sợ không, có buồn không con? Nhưng mẹ ơi, mẹ biết vì sao con làm được những điều đó không, vì con đã có mẹ - người luôn ủng hộ và nâng đỡ con.

Cái tết trọn vẹn, đối với con giờ đây không phải là ở cạnh nhau mà là luôn nhớ về nhau. Tất thảy ở trong tim, đúng không mẹ? Cái tết xa nhà không còn đáng sợ như con nghĩ nữa, mà con thấy biết ơn nó nhiều hơn.

Có cái tết xa nhà để con mong mỏi khoảnh khắc đoàn viên nhiều hơn, để những giờ phút chúng ta bên nhau ấm áp hơn gấp bội, để con hiểu và thấm thía nỗi lòng với bao con người khác, để trao tặng không ngờ vực hay nuối tiếc những hơi ấm tình thương.

Con gái mẹ đã trưởng thành thật rồi đấy, đúng không mẹ? Nên mẹ đừng lo gì cả, mẹ nhé. Mẹ ơi, con sẽ gọi cho mẹ thật nhiều, gửi cả ảnh cho mẹ nữa.

Mẹ đừng khóc nhé, cũng không được bệnh đâu. Mẹ phải mạnh mẹ lên, như thế con sẽ vững tin hơn nhiều lắm. Bữa nay trời còn lạnh lắm, mẹ nhớ phải mang tất với mặc ấm nhé mẹ. Yêu mẹ của con!

Con gái của mẹ...

HỒ THỊ HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên