19/02/2017 14:00 GMT+7

Thơ: Chạm Xuân

LÊ HÒA
LÊ HÒA

TTO - Từ em thăm thẳm im lìm/Cơn mưa cuống quýt gọi tìm cơn mưa/Sài Gòn hôm ấy buổi trưa/Chạm xuân. Hoa nở. Ta vừa vặn nhau

Sa Pa

Núi cao nhấp nhổm em ơi
Toát mồ hôi hột đất trời giao thoa
Cầm tay. Phía ấy ướt nhòa
Cầm nhau. Hai phía chỉ là một thôi

Mòng mọng em. Nhừa nhựa tôi
Chỉ còn hoa mận trắng lời giao duyên
Mặt trăng đêm ấy rất hiền
Mắt em đêm ấy đẩy thuyền bồng bênh
Đẩy tôi lên thác, xuống ghềnh
Đẩy tôi sấp. Ngửa. Rồi, mênh mênh. Bờ...

Siết đôi tay. Chạm bến mơ
Siết đôi vai nhỏ. Chạm gờ thanh tân
Mùa xuân siết chặt mùa xuân
Sa Pa đêm ấy mấy lần tuyết rơi.

Người Ơi, Đà Lạt!

Có một Đà Lạt trong veo
Giảng đường chiếc lá bay vèo qua tôi
Kìa! Một Đà Lạt sương rơi
Như là nhắn nhủ một lời: Về đi

Có một Đà Lạt nhu mì
Như hoa buổi ấy thầm thì trong mưa
Rằng: bàn tay đã trót đưa
Thì xin nắm chặt cho vừa đức tin

Rồi, một Đà Lạt lim rim
Lúng la lúng liếng. Và.. chìm trong nhau
Môi em hóa một trái dâu
Đồi thơm nhu nhú: Ngọt! Màu tơ non

Và, một Đà Lạt xoe tròn
Dốc lên khấp khểnh em còn hai mươi
Mây căng rức cả khoảng trời
Anh náo nức giữa khoảng đồi xanh. Em

Rất Bình Dương

Có gì đó rất Bình Dương
Ngày trôi. Ừ nhỉ? Ngày dường như trôi
Có gì đó rất là tôi
Và em. Nhè nhẹ. Ta hồi xuân nhau
Có gì đó rất mai sau
Trời thẳm sâu. Đất thẳm sâu. Mút mùa

Trong số những người viết trẻ hiện nay, Lê Hòa vẫn thích thử sức ở thể loại lục bát. Thể thơ này tưởng dễ bởi các vần níu nhau đi, nhưng thật ra không khác gì người ta khiêu vũ trên lưỡi dao lam sắc lẹm.

Khó lắm. Âu cũng là một sự thể nghiệm với chính mình. Và đọc kỹ lục bát của Lê Hòa, ắt sẽ nhận ra một cách diễn đạt về sự tri ngộ của đôi lứa thanh xuân lúc thiên nhiên vào xuân. Nhịp lục bát có những khoảng lặng, điểm dừng trong chốc lát, khiến người đọc ngẫm nghĩ thêm một chút. Và đọc tiếp, sẽ có cảm nhận mới.

LÊ MINH QUỐC

 

LÊ HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên