
Những người Hồi giáo dòng Shiite tại Iraq giơ cao di ảnh của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tại thành phố Najaf hôm 1-3 - Ảnh: AP
Bàn cờ không đơn giản đến vậy. Đó là hành động phá hủy cột trụ trung tâm ổn định của cấu trúc quyền lực Iran và đẩy toàn bộ khu vực và thế giới vào một vùng xám nguy hiểm.
Chiếc hộp Pandora mở ra tai ương
Trong thần thoại Hy Lạp, khi nàng Pandora mở chiếc hộp cấm, nàng đã giải thoát một loạt nguy hiểm và bệnh tật, gây rắc rối khôn lường.
Trong ván cờ Trung Đông hiện đại, việc Mỹ và Israel tiêu diệt lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei dường như đã lật tung chiếc hộp đó, giải phóng những yếu tố khó kiểm soát.
Chiếc hộp Pandora đã mở, và thứ thoát ra trước mắt chưa phải là tự do cho người dân Iran như chính quyền Mỹ và Israel mong đợi, mà là lời đe dọa thù hận truyền kiếp như tuyên bố của lãnh đạo Iran.
Lực lượng Mỹ và Israel đã không chỉ tiêu diệt một lãnh đạo quốc gia, họ đã phá vỡ một biểu tượng tâm linh, biến một chính trị gia lão luyện thành một vị thánh tử vì đạo (martyr) trong mắt hàng triệu tín đồ Hồi giáo dòng Shia.
Khi một lãnh đạo tinh thần bị tiêu diệt, cuộc chiến chuyển từ mục tiêu chính trị sang mục tiêu tôn giáo. Như ai đó đã từng nói việc sát hại một nhà chính trị có thể kết thúc một chính sách, song việc giết một lãnh đạo tinh thần sẽ khởi đầu cho một giai đoạn dài thù hận.
Khác với chiến tranh thông thường, cuộc trả thù cho một lãnh đạo tinh thần không chỉ diễn ra trên chiến trường. Nó diễn ra trong bóng tối, tại bất cứ nơi nào có dấu chân của phương Tây hoặc Israel. Điều này sẽ dẫn đến vòng xoáy trả đũa.
Các bài học lịch sử đã chứng minh rằng việc tấn công vào các biểu tượng tôn giáo hoặc lãnh đạo tinh thần thường dẫn đến những đợt trả đũa vượt xa biên giới địa lý.
Khi Israel ám sát lãnh đạo tổ chức Hezbollah lúc bấy giờ là Abbas al-Musawi vào năm 1992, họ hy vọng tổ chức này sẽ suy yếu. Nhưng ngược lại, nhà lãnh đạo thay thế Hassan Nasrallah thâm trầm và nguy hiểm hơn gấp bội.
Ngay sau đó là vụ đánh bom Đại sứ quán Israel tại Argentina (1992) và trung tâm cộng đồng Do Thái AMIA (1994) - những cuộc trả thù xuyên lục địa.
Nếu mục tiêu của cuộc chiến này là mang lại một Trung Đông ổn định hơn thì những đống đổ nát tại Minab của Iran và tiếng còi báo động tại Tel Aviv đang chứng minh điều ngược lại. Cuộc chiến này đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của cái gọi là "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ".
Trả giá đắt về kinh tế
Xa hơn nữa, khi những quả tên lửa của Iran dội xuống các đô thị của các quốc gia láng giềng tại vùng Vịnh, và khi giá một số hàng hóa như vàng và dầu mỏ tăng cao thì thế giới không chỉ chứng kiến một cuộc tấn công hạn chế với các mục tiêu chính xác; chúng ta đang chứng kiến một cuộc chiến lan rộng ảnh hưởng toàn thế giới.
Thế giới đang trả giá đắt cho sự leo thang này. Dầu tăng giá, không phải vì thế giới hiện tại quá thiếu dầu, mà vì thế giới sợ hãi sự gián đoạn.
Giá dầu thô đã tăng vọt ngay sau khi có tin tức về xung đột cũng như việc cảnh báo an toàn đi lại qua eo biển Hormuz - huyết mạch vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu.
Giá dầu Brent lại nhảy vọt, kéo theo nỗi ám ảnh về lạm phát quay trở lại. Lạm phát, vốn vừa mới được các ngân hàng trung ương khống chế sau đại dịch, nay có nguy cơ bùng phát trở lại. Một cuộc suy thoái toàn cầu không còn là kịch bản xa vời nếu xung đột kéo dài quá quý tới.
Trong khi đó, vàng - loại kim loại không mang lại lợi nhuận nhưng lại mang lại sự an tâm - đã trở thành nơi trú ẩn quan trọng. Trong một thế giới bất ổn như hiện nay, việc nắm giữ vàng giống như việc sở hữu sự an toàn.
Giá vàng lập đỉnh không phải là dấu hiệu của sự thịnh vượng, mà là thước đo của sự hoảng loạn được thể hiện qua việc sở hữu kim loại quý.
Ngoài ra, tác động rõ rệt nhất, và có lẽ là âm thầm nhất, nằm ở ngành vận chuyển. Các hãng tàu lớn giờ đây phải đối mặt với một lựa chọn đắt đỏ: mạo hiểm đi qua những vùng biển đầy rẫy tên lửa hay máy bay không người lái, hoặc chọn con đường vòng qua mũi Hảo Vọng. Kết quả là chi phí vận tải tăng vọt.
Khi các siêu cường không còn kiềm chế và các định chế quốc tế trở nên tê liệt, Trung Đông không chỉ là một chiến trường cục bộ, nó trở thành tâm chấn của một cơn địa chấn làm rung chuyển nền kinh tế và an ninh toàn cầu.
Cuộc xung đột này có lẽ sẽ không kết thúc bằng một hiệp ước hòa bình rốt ráo, mà bằng sự nhảy múa của các con số trên bảng điện của các thị trường chứng khoán.
Khi giá các loại hàng hóa cơ bản đạt đến ngưỡng khiến các nền kinh tế lớn bị tác động tiêu cực, áp lực từ những trung tâm tài chính như New York, London và Hong Kong sẽ buộc các chính trị gia như ông Trump suy nghĩ lại.
Đối với ông Trump, kinh tế không chỉ là những biểu đồ và con số, nó còn là vốn chính trị. Người tiêu dùng Mỹ với lá phiếu trong tay vào cuộc bầu cử giữa kỳ cuối năm nay sẽ quan tâm đến con số trên trụ bơm xăng dầu đang tăng hay giảm hơn là việc thể chế mới của Iran ra sao.
Các quốc gia Vùng Vịnh không vô can
Sự trả đũa của Iran nhắm vào các quốc gia láng giềng như UAE hay Qatar - những quốc gia vốn đang cố gắng cân bằng giữa các trục quyền lực - cho thấy một thực tế tàn nhẫn: Trong một cuộc chiến lan rộng, không có ai là trung lập, và cũng không có nơi nào là an toàn.
Việc Tehran tấn công cả các cơ sở quân sự ở các quốc gia láng giềng không chỉ là hành động trả đũa quân sự mà còn là một thông điệp gửi tới các chế độ quân chủ Vùng Vịnh rằng "họ cũng không thể hoàn toàn vô can".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận