
Ông Bùi Đắc Tiếu, cháu đời thứ 10, trông coi đền thờ - Ảnh: AN VI
Con cháu nữ tướng Tây Sơn Ngũ phụng thư vẫn ngày ngày trông coi đền thờ và kể về tiền nhân của mình đầy tự hào như chuyện vừa xảy ra chưa lâu.
Trong vô vàn giai thoại về nữ tướng Bùi Thị Xuân cưỡi voi, con cháu bà vẫn tin và tìm hiểu về chi tiết không có trong chính sử: nữ tướng không bị voi giày mà đã thoát thân lên núi, ở ẩn đến ngày tạ thế.
Nữ tướng lên núi ở ẩn?
Về vùng đất Tây Sơn (Bình Định cũ, nay là xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) hỏi đền thờ bà Bùi Thị Xuân, người dân như nằm lòng, hướng dẫn chúng tôi đến tận chỗ. Họ kính trọng nơi vị nữ tướng dựng võ và chiêu mộ tráng sĩ trong vùng theo phò nhà Tây Sơn.
Chạy dọc quốc lộ 19, đi ngang cửa hàng xăng dầu Thành Đạt 2 - mảnh đất rộng bằng phẳng mà người dân trong vùng hay kể nhau nghe rằng cách đây hai thế kỷ, bà Bùi Thị Xuân đã luyện các thớt voi tinh nhuệ. Sự uy nghiêm nay vẫn toát lên với hai tượng voi trấn giữ trước cửa đền nữ tướng, đây cũng là chiến tượng gắn liền với chiến tích lúc sinh thời của bà.
Theo lời kể của ông Bùi Đắc Tiếu (75 tuổi, ngụ xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) - con cháu đời thứ 10 của nữ đô đốc, ngày bà bị vua Gia Long tuyên án tử bằng hình thức voi giày, nghe tiếng bà hét, lũ voi chùn chân rồi quỳ rạp xuống không dám tiến tới.
"Voi trong vùng này thời điểm đó không nhiều, ban đầu chủ yếu là các tráng sĩ dưới trướng bà mang từ vùng núi xuống. Bà tự tay huấn luyện rồi thả chúng về lại rừng để dụ thêm voi mới, cứ như thế đàn voi dần tăng lên. Ngày bị bắt, các thớt voi chiến của bà được vua Gia Long tận dụng lại nên chúng nhớ rất kỹ chủ của mình", ông Tiếu xúc động kể.
Để hành hình bà, quân lính được lệnh đốt hỏa pháo và đâm giáo nhọn thúc vào voi làm chúng hoảng loạn chạy xéo lên đè chết bà. Đó là lời kể của bậc tiền nhân nhưng ông Tiếu cho biết gia tộc họ Bùi còn kể nhau nghe một chi tiết đặc biệt ngoài chính sử:
"Đó là chuyện khác, kể bà thoát nạn được, lên rừng núi ở ẩn cho đến ngày tạ thế. Có hay không thì mình không biết. Nhưng nghe nhiều nhất vẫn là mấy ông già trong tộc kể sau khi bị hành hình ở pháp trường Phú Xuân, vì chiến công hiển hách bà được dân làng trong vùng kính trọng mang đi giấu hài cốt và sau này chỉ lại cho gia tộc họ Bùi".
Nói về địa điểm chôn cất hài cốt nữ tướng, ông Tiếu nói ngay cả con cháu bây giờ cũng không chắc chắn vì thời điểm đó nơi chôn bà được giấu kín do sợ sự trả thù của nhà Nguyễn.
Theo tổ tiên truyền kể, sở dĩ ông cùng nhiều đời con cháu nữ tướng vẫn tồn tại tới nay do khi hay tin bà bị bắt, gia tộc đã nhanh chóng phân tán lên núi, số khác chạy ngược ra Bắc lánh nạn. Từ đó mới gìn giữ được dòng dõi họ Bùi tới giờ.

Từ đường họ Bùi, nơi cách đây hơn hai thế kỷ bà Bùi Thị Xuân sinh sống
Con cháu phác họa hình nữ tướng
Gần 20 năm đảm nhận công việc chăm sóc đền thờ bà Bùi Thị Xuân, ông Tiếu lúc nào cũng tự hào kể về chuyện hùng tráng của tiền nhân.
"Ngoài chăm sóc, lau dọn khu đền thờ, ai tới đây mà cần tìm hiểu gì về bà, tôi đảm nhận luôn thuyết minh. Tự hào lắm chứ, con cháu như tôi cứ nhìn bà mà noi gương, sống cho chuẩn mực. Trong họ tộc, hễ có đứa nào thi cử hay chuẩn bị làm việc gì quan trọng đều tề tựu về đây dâng hương cho bà hết", ông Tiếu kể.
Bước vào chính điện đền thờ bà, không gian như lắng lại. Tượng bà được tạc trong tư thế uy nghi, ánh mắt kiên định. Từng đường nét trên gương mặt toát lên khí phách của nữ tướng từng làm rúng động chiến trường. Bao quanh là các bức phù điêu, hoành phi, câu đối chạm khắc công phu, nét đục nét chạm sắc sảo.
Song theo ông Tiếu, tượng hay tên bà đã xuất hiện nhiều nơi, duy có bức ảnh phác họa chân dung của vị nữ tướng chỉ có hai bản. Bản gốc hiện đang được thờ tại từ đường nhà họ Bùi cách đền thờ bà 1km, bức thứ hai được trưng bày tại Bảo tàng Quang Trung.
Theo hướng dẫn của ông Tiếu, chúng tôi tìm đến từ đường nhà họ Bùi, nơi đã được trùng tu lại đúng với nguyên trạng thời điểm bà sinh sống.
"Chỉ khác phần mái xưa lợp bằng ngói vảy và nhiều bàn ghế trong nhà giờ không còn tìm được chất liệu tương tự. Còn lại cấu trúc nhà giữ được gần như nguyên vẹn giống lúc xưa", ông Tiếu chia sẻ.
Ông Bùi Ngọc Thanh (63 tuổi), cháu đời thứ 11 của bà Bùi Thị Xuân, hiện đang trông coi từ đường của họ tộc cho biết ngày còn nhỏ xíu ông đã thấy bức họa của nữ tướng.
"Tuy nhiên không nhớ chính xác ai vẽ, tôi chỉ biết người trong họ vẽ chứ ông bà cũng không kể con cháu đời thứ mấy. Bản đặt tại từ đường đây chính là bản gốc, còn một bản nữa đã được đem đến Bảo tàng Quang Trung", ông Thanh trầm giọng nói.

Bản gốc phác họa chân dung nữ tướng Bùi Thị Xuân
Mảnh đất anh hùng
Theo lời kể của ông Thanh, từ đường nhà họ Bùi hiện tại chính là căn nhà hơn hai thế kỷ trước đô thống Ngô Mãnh ở lánh nạn và dạy võ cho bà. Chỉ về phía luống rau trước nhà, ông Thanh nói người đời trước từng kể bà Bùi Thị Xuân thường đặt gánh dưa, gánh rau của mình ở đây mỗi khi bán về.
Võ nghệ của bà vang xa đến nỗi trai tráng các vùng lân cận phải cưỡi voi xuống núi theo học. Trong lần tình cờ, bà cảm thấy mình có tài thuần phục voi nên quyết định luyện voi chiến đấu. Mảnh đất rộng nay là cây xăng cách từ đường nhà họ Bùi khoảng 500m là nơi bà đã luyện ra những thớt voi chiến xé tan bao phòng tuyến.
"Tôi nghe kể lúc đầu bà được anh em nhà Tây Sơn giao trọng trách huấn luyện voi chiến và nữ binh, xây dựng cơ sở ở vùng này. Bởi vậy bà thường đem voi ra tập trận tại gò Xuân Hòa nên dân ở đây còn gọi là gò Tập Voi", ông Thanh chỉ về phía gò giới thiệu.
Tính tới nay đã hơn hai thế kỷ, qua bao sóng gió thời cuộc, con cháu họ Bùi và nhân dân trong vùng vẫn giữ gìn, tổ chức giỗ cho bà vào mùng 6 tháng 11 âm lịch hằng năm.
Lễ giỗ diễn ra ở hai nơi. Phần lễ lớn thường được tổ chức tại đền thờ bà Bùi Thị Xuân để tiện cho người dân đến viếng. Con cháu vị nữ tướng cũng tổ chức riêng một lễ tại từ đường để họp mặt, tưởng nhớ công ơn bà.
Những chuyện linh thiêng
Là cháu đích tôn của thế hệ thứ 11, ông Thanh chịu trách nhiệm chăm sóc, trông coi khu từ đường. Không ít lần ông cảm nhận được sự linh thiêng của nữ đô đốc.
Đặc biệt đêm trước ngày giỗ của bà, ông Thanh thường nghe tiếng ngựa chạy và hí trước sân nhà. "Không biết do tưởng tượng hay sao nhưng tôi cứ nghe mang máng tiếng lộc cộc của móng ngựa va vào nền sân. Lâu lâu lại hí lên một tiếng", ông Thanh xúc động nói.
Còn ngày thường, trong những đêm trăng thanh gió mát ông còn nghe tiếng đao kiếm va vào nhau trước sân. Khi ông Thanh kể cho người lớn tuổi trong họ nghe, ai cũng gật gù thừa nhận mình từng nghe âm thanh như vậy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận