Thả thính là dính

14/07/2019 18:18 GMT+7

TTO - Na khóc nhiều lắm.

Thả thính là dính - Ảnh 1.

Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN

- Từng chữ, từng chữ một xát muối vào tim tao, mày.

- Thôi chuyện đã rồi, buồn ích chi. Khóc mà nhẹ lòng được hãy khóc, bằng không lặng vậy đi. Sốt ruột.

Vy vừa nói vừa rứt mấy gọng cỏ trong vô thức. Mắt nhìn vô định. Không dưng bị vướng vào chuyện của vợ chồng Na. Mà Na và Vy thân nhau chi cho cam. Mấy lần họp chi bộ nơi cư trú rồi làm quen. 

Rồi lân la hỏi chuyện. Hóa ra hai đứa làm chung tòa nhà, chỉ khác tầng. Tất nhiên là khác cả công ty. Chỉ có thế. Đã kịp thân đâu mà Na kể nhiều lắm chuyện nhà mình. Nhiều nhất là thói xấu của chồng. Thói xấu nhất là bồ bịch. 

Như thể chuyện buồn của Na đã dồn ứ bao năm chỉ đợi có Vy mà tháo xổ. "Khổ thân mày". Vy thương thương. Ôm vai rồi lau nước mắt cho Na một vài lần. "Phận đàn bà mà. Khổ vậy đó mày. Thôi ráng lên".

Đôi lúc Vy nghĩ đã khóc được thì tự nín được. Na khóc nhiều thế, chắc cũng đủ rồi. Thế mà chiều nay Na lại réo rắt gọi Vy ra bờ sông. Khóc tồ tồ hết chặp này qua chặp khác. 

Vy bỏ chậu đồ đang giặt dở ở đó, dặn với chồng chiều cố gắng đưa con ra sân chơi bóng sớm tí. Mùa hè cứ giam tụi nó miết trong nhà em xót lắm. Vy lại tất tưởi chạy ra chỗ hẹn, dỗ Na bằng những câu quen quen.

Chuyện buồn trong thiên hạ nhiều quá. Chuyện của Na như chiếc áo mỏng vắt nhẹ lên lưng con cừu đã quá sức gánh gồng. Vy bắt đầu thấy nhạt. Mắt Vy bần thần. Giá đừng có làm thân với Na vội thế.

- Mụ ra đây, ai trông Cún cho?

- Nó chơi với ông bà nội.

- Thế là nhất mụ rồi. Tôi đây một nách hai con từ đỏ hỏn đến giờ chả có ông bà nào.

- Con trai ông bà cứ thế. Hắn làm được gì cho tao đâu. Ông bà già có mắt, tự biết đó mà lo chứ tao không khiến.

Mắt Na ráo hoảnh. Vy thấy gai ở sống lưng.

- Thôi mày chịu khó. Dẫu sao ông bà của bọn nhỏ còn hiểu chuyện. Đó cũng là một an ủi.

- Ủi gì mà ủi. Đàn bà hơn nhau tấm chồng. Hắn thế, đời tao còn gì nữa đâu.

- Thôi lặng đi. Chiều qua nhà tao chơi cho vui.

Na ngừng khóc. Mắt sáng hẳn. "Nhưng lão béo nhà mày ở nhà. Còn bọn nhỏ nữa. Ồn ào lắm"...

- Hay đi xông hơi. Tao biết có tiệm mới. Sử dụng combo rẻ hơn làm đơn cả triệu lận.

- Tao không đi được. Vy dằn từng chữ, cố gắng lắm mới kiềm chế được cơn bực bội. Mặc dù ít phút trước đó Vy vừa dỗ dành Na.

- Ừm thôi, lúc khác - Na bị sị - Tao đi một mình vậy. Cảm ơn mày.

- Một mình cũng tốt, sẽ có thời gian cho mình tĩnh dưỡng.

- À - mắt Na lấp lánh - Để tao rủ X. Lão cứ léo nhéo suốt ngày. Người chi đã phàm. Mới gặp có đôi ba bữa đã rủ đi đây đó. Đây, thẻ đây. Lão vừa gửi lúc tối đấy. Mệt đứt hơi với lão được. Na cười đắc thắng. Tớ không thả thính thì thôi. Đã thả là phải dính.

Vy về. Lần này khác hẳn mấy lần trước, chẳng vướng chút day dứt nào. Phố giờ tan tầm đông nghẹt. "Ngày nghỉ thiên hạ ra đường chi đã lắm" - Vy làu bàu, chỉ muốn phóng cho nhanh. Đã hứa đưa bọn nhỏ xuống sân sớm, không biết bố con đã soạn sửa được gì chưa. 

Không có tay mẹ việc gì cũng chậm. Lo kiếm tất kiếm giày là trời vừa tối. Còn đấm đá gì nữa cơ chứ. Vy thấy nóng ruột lẫn với bực bội. "Mà mình cũng dở hơi. Chuyện thiên hạ đèo bòng chi cho lắm. Rõ ngu".

Có cơ hội là Vy tăng tốc. Không về thẳng nhà, Vy tạt qua sân bóng. Tiếng còi thằng em thổi toét toét như hết hơi. Thằng anh thì chân rê bóng tay chỉ đạo. Cha chả nhà chúng nó. Cũng nhanh nhẹn ra phết. Làm mẹ mày rối cả ruột. Biết thế "bà" ở lại với bờ sông thêm chút nữa. Chao ôi là gió thơm.

Gió thơm mùi cỏ khô chín nắng lẫn với mùi bùn non. Nhớ quê chi mà lạ. Lúc Na nghiến răng dằn giọng mấy chữ "ông bà già ấy số hưởng. Tao đẻ cháu cho mà nuôi, còn gì hơn", Vy nhớ đến cái dáng còng còng, lập cập khuơ khuơ cây gậy xua gà của mẹ. Đã yếu còn ham cháu. Mấy bận Sấm Sét về quê là mấy bận ông bà bơ phờ. 

Đàn gà bị thịt không thương tiếc. Cốc chén cái sứt vòi cái mất quai. Già rồi. Cần được nghỉ ngơi. Con cái là của mình. Là phúc phận có được. Không phải là vật trao đổi. Vy định nói với Na vậy. Nhưng thôi. Đợi ngày Na tĩnh lại rồi nói, cũng có muộn đâu.

Bây giờ thì rảnh rang chân tay. Căn nhà trống trải quá. Lúc mấy đứa con nít phá banh nhà chỉ thèm được chút yên tĩnh. Giờ chúng thả cho đó, một mình một nhà. Cha chả là vắng. Chỉ muốn chạy ra sân bóng. Không chừng bố con nhà nó lại cười cho thối mặt. 

Đáng đời cái mặt la không sót đứa nào đi. Vy nằm dài trên ghế, lộn xộn suy nghĩ. Ý nghĩ chạy đến Na. Biết thế này đã ngồi thêm với Na chút nữa, sẽ trọn vẹn hơn. Cái tính nóng vội của mình. Chả làm được việc gì cho ra hồn. Biết đâu Na buồn thật. Mình không trong hoàn cảnh Na đâu có hiểu hết được.

Vy cầm điện thoại toan gọi cho Na. Rồi thôi. Theo thói quen lại vô Facebook. Rồi nghĩ sao lại tò mò tìm Facebook Na. Để xem mặt mũi thằng cha chả ấy thế nào mà làm Na buồn dữ tợn. Đèn Facebook Na sáng xanh. Dòng trạng thái vừa mới cập nhật. 

Ảnh Na tình tứ lắm. Và caption "Chồng em number one" Na để trong hình trái tim. Thiên hạ sẽ trầm trồ với hạnh phúc của Na. Có đứa ngứa miệng thật thà. "Sao khoe chồng mà chả bao giờ cho chồng lên sóng nhỉ. Hay là chồng ảo". Status của Na luôn "hot" vì ảnh nào Na chọn đăng cũng rất đáng like.

Chắc bây giờ Na đang matxa với X. Có thể Na sẽ dùng gói đơn. Cho nhanh. Còn bao nhiêu việc khác nữa.

Siêng Siêng

TTO - Hội An, nơi họ thấy nhau lần đầu.

NGUYỄN HỒNG
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận