Minh họa: KIM DUẨN
Quán bán mấy thứ bánh tây, cà phê, dăm ba loại giải khát... Chị đã vào bên trong nhưng, nhìn quanh thấy các bàn kín người, nên mua lon coca rồi đi. Cũng định kiếm bậc thềm nào đó, ngồi đại, vừa uống vừa ngắm phố. Nhưng, chẳng tìm ra chỗ nào vừa ý, đành uống đứng vậy.
Thấy mỏi vì đã đi loanh quanh cả tiếng, chị gác một chân lên bức tường rồi đổi qua đổi lại. Một lúc sau, một gã bước ra từ quán nước với lon bia cầm tay và lặng lẽ lại gần dựa lưng, uống. Ông này có vẻ như, chẳng cần biết ở đó đã có sẵn... một người.
Một người mà suốt mấy hôm, sau đó, hãy còn được thấy. Hội An vốn nhỏ và chật mà cả hai, lại rất siêng đi. Luẩn quẩn một chặp rồi cũng phải đụng mặt.
Chỉ một nhoáng rồi lướt vội qua chỗ khác. Nhưng trên chuyến xe đi Huế thì gặp thật. Gặp bằng mắt nhìn sâu, môi cười tươi và tay đưa lên ra dấu hỏi chào. Và ngồi chung bàn uống cà phê khi xe dừng giữa chặng đường.
Xe tới Huế. Họ cùng balô đeo vai và chân bước. Gã hỏi tên khách sạn chị muốn đến rồi mới giới thiệu tên mình. Gã có vẻ ưa nói vì chỉ bấy nhiêu mà làm cả một câu dài. Ngược lại, chị cụt ngủn một từ. Thì tên khách sạn là vậy mà. Tên "Mộc".
Gã cho biết từ đây tới đó khá xa nhưng siêng đi một chút là tới. Vậy là gã theo chị tới khách sạn rồi quay lại nhà người bạn. Xa lắc. Suốt mấy bữa ở đó, gã thường xuyên siêng như thế. Để đưa chị đi chơi, đi ăn, đi uống cà phê, đi nghe nhạc. Có nên cứ gã, gã không nhỉ? Vậy thì anh nhé!
Anh cũng siêng tới lui giữa hai thành phố khi hai đứa thiết thân với nhau hơn rồi yêu đương và nên vợ thành chồng. Anh hãy còn, tiếp tục siêng khi đều đặn qua lại giữa nơi làm việc và tổ ấm lứa đôi có đến cả năm đầu. Rồi thu xếp được chỗ làm và ở hẳn với nhau, thấy cái siêng nơi anh vẫn được duy trì nhưng nhịp có lơi và chậm bớt.
Dẫu, một chỗ ở dành cho cả hai phải bề bộn hơn một người và cần rất nhiều đến cái sự... không làm biếng, chẳng hạn sửa lại mấy thứ đồ điện nước trong nhà mà, nay hư cái này chắc mai hoặc mốt phải hỏng thứ khác.
Siêng, là nói theo người miền Trung quê của ba chị. Siêng là trái ngược với làm biếng, cũng tiếng ở đây. Chứ mẹ chị dân Bắc bảo là chăm. Và chăm lại ngược hẳn với lười.
Bà cụ hay ca cẩm: "Hồi mới cưới thấy chúng mày chăm nên nhà cửa sạch sẽ tinh tươm mà mâm cơm bao giờ cũng ngon lành, nóng sốt. Còn giờ? Lười lấy một đứa đã nhếch nhác mọi bề. Đây, cả hai có mà đổ vỡ sớm thôi con ạ!".
Mẹ chị thế mà tinh, vì, quả thật đã có một sự liên kết đầy bí ẩn và rất chặt chẽ giữa anh chị ở điều này. Tốc độ siêng của anh mạnh và nhanh, chị cũng chẳng vừa. Nhưng anh lựng khựng là chị rề rà ngay.
Từ ngày lấy chồng, chị có thói quen mua lan về treo nơi khung cửa sổ. Nghĩ sẽ chơi thường xuyên nên chị lựa Denzo, loại rẻ tiền mà hoa lại lâu tàn. Cứ thế giò lan này hết bông chị lại xuống phố kiếm cái khác. Riết rồi gần gụi với người bán hoa.
Cô nhỏ chắc chưa đủ tuổi đôi mươi hay giúp chị tìm và thường reo to khi gặp được thứ ưng ý. Bữa trước ghé, cháu chỉ ngay giò lan trước mặt, nói: "Giò này siêng bông đó cô". Chữ siêng trên môi con bé, thoắt, làm chị giật bắn cả người.
Giò lan đó có hoa màu hồng phớt và tím nhạt. Màu lạ thật! Chị mua vào một ngày thành phố vừa qua cơn bão rớt và đúng bốn năm bọn chị cưới nhau.
Ngày kỷ niệm, anh biết, nhưng vẫn đi chơi xa với bạn. Một ngày đánh dấu sự chung đôi, chị biết, nhưng chẳng hề mở lời bảo anh ở lại. Cái sự siêng trong hai đứa đã chuyển đổi qua nhiều sắc thái, mùi vị, âm thanh trong rất nhiều rớt rơi, hao hớt.
Những nói cười vồ vập vắng biệt, không gian tươi tắn trong nhà lẩn trốn... Tủ lạnh không thức ăn dự trữ và bếp lạnh khô.
................
Giò lan có rất nhiều nụ và chắc dựa vô đó, mà, người bán nói nó sẽ siêng bông. Cái này còn phải đợi thêm thời gian mới kết luận được. Bởi, chẳng có gì là chắc chắn. Đâu đã hẳn có nụ ắt phải nở hoa? Đâu đã hẳn có tình yêu thì hôn nhân vững bền?
Đứng trước sự ly dị, chị nhận ra dài dặc quá gập ghềnh quá một quãng đời, từ lúc cùng dựa tường uống nước cho đến tận lúc này. Bức tường là của chung, nên, dựa lưng đó rồi bỏ đi đó khi nắng chiếu xiên khi mưa bất chợt đổ xuống, nhưng, tổ ấm lại riêng và cần bao gắng gỏi.
Giả như giò Denzo nghĩ là siêng bông nhưng cứ làm biếng bung nở, coi có chết ai? Nhưng anh lười và chị lười, khiến mọi thứ ngày một tan rã. Thôi, trả lại anh người lười ngay đến cả nụ cười với vợ. Thôi thu về chị người phụ nữ lười ngay cả đến việc nấu cơm cho chồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận