
Chúng ta nên hỏi "Tết này, mình dành bao nhiêu thời gian cho người thân? - Ảnh do AI tạo
Còn hơn mười ngày nữa là Tết. Trong những ngày này, nhiều gia đình đang ngồi tính toán: nên mua gì, cắt gì, giữ gì. Mâm cỗ bao nhiêu món. Quà biếu sếp, quà Tết họ hàng, tiền lì xì - mỗi khoản đều nhân lên theo thời gian và kỳ vọng xã hội.
Cuộc marathon tài chính?
Trong các diễn đàn phụ huynh, nhiều người chia sẻ về nỗi lo kép: vừa sợ Tết không đủ đầy, vừa ngại gánh nặng chi tiêu đè lên vai. Có người than thầm: "Tết bây giờ tốn kém quá", rồi vẫn cố gồng. Tết, vốn là dịp đoàn viên, đang trở thành cuộc marathon tài chính.
Nhưng điều đáng nói không phải là Tết đắt. Điều đáng nói là chúng ta đang trả giá cho những thứ không thực sự cần thiết.
Nhiều gia đình Việt Nam chi tiêu Tết tương đương 1,5-2 tháng thu nhập - một gánh nặng không nhỏ. Câu hỏi đặt ra: chúng ta chi nhiều như vậy để làm gì?
Để mua sự yên tâm trước ánh mắt họ hàng. Để không bị so sánh với nhà hàng xóm. Để giữ thể diện. Nói cách khác, chúng ta đang trả tiền cho những áp lực vô hình - thứ mà tiền không bao giờ mua được sự giải thoát.
Tuần trước, trong cuộc nhậu với nhóm bạn, tôi nghe một người thú thật: "Năm nay ngại về quê lắm. Làm ăn không thuận, mà Tết thì tiêu nhiều quá. Họ hàng đông, cô dì chú bác, con cháu cả đống - riêng tiền mừng tuổi đã chiếm một khoản lớn". Anh không nói thêm, nhưng tôi hiểu cái im lặng sau đó. Đó là nỗi ngại của người muốn về mà không dám về, muốn tròn đạo mà không đủ sức gồng.
Tôi hoàn toàn hiểu được tâm lý người bạn đó. Tôi cũng từng như vậy. Suốt mười mấy năm, tôi về Tết không có tiền biếu người thân, không có tiền mừng tuổi đầy đủ mọi người. Nhưng vẫn cứ về, vẫn đưa cả gia đình nhỏ của mình về quê.
Gia đình tôi nghèo. Nhưng thứ chúng tôi giàu nhất đó là tình cảm - dù đôi khi không nói ra được những điều muốn nói. Mỗi năm, từ hai mươi bảy, hai mươi tám Tết đến tận mùng năm, chúng tôi ở lại quê nội, quê ngoại các bên. Thăm hỏi cô dì chú bác, họ hàng, hàng xóm - rồi quây quần sum họp bên nhau.
Và mỗi lần về, bố mẹ không hỏi "con mang về gì?" - họ chỉ hỏi "con ăn cơm chưa?", "làm việc có vất vả không?" - rồi cứ thế, nói chuyện mãi. Lúc đó tôi mới hiểu: "trăm việc chữ hiếu vẫn là đầu" nghĩa là gì. Với bố mẹ, con cháu về quây quần ngày Tết - đó là niềm vui lớn nhất mà không có thứ gì sánh được.
Có một nghịch lý: Tết càng đắt, tình người dường như càng rẻ đi.
Khi mọi thứ đều được quy ra tiền - từ phong bao lì xì đến giỏ quà biếu - thì giá trị của sự hiện diện, của thời gian bên nhau, của những câu chuyện quanh mâm cơm bỗng trở nên khó định lượng và dễ bị bỏ qua.
Nhiều người bận rộn kiếm tiền đến tận hai chín Tết, về đến nhà đã mệt nhoài, chỉ kịp chụp vài tấm ảnh rồi lại lên đường. Họ hoàn thành nghĩa vụ "về quê ăn Tết" nhưng chưa chắc đã thực sự "về nhà". Vì "về nhà" cần một thứ không mua được: thời gian và sự chú tâm.
Ông bà xưa có câu: "Đói quanh năm, no ba ngày Tết". Câu nói phản ánh một thời thiếu thốn, khi Tết là dịp hiếm hoi để người ta ăn ngon, mặc đẹp. Nhưng thời nay, khi đời sống vật chất đã khá lên, liệu chúng ta có còn cần một cái Tết xa hoa để "bù đắp" cho cả năm?
Hay đó chỉ còn là thói quen, là quán tính, là sự mắc kẹt trong những kỳ vọng xã hội mà chính chúng ta duy trì?
Ông bà ta có một từ khó dịch: "thảnh thơi". Không phải rảnh rỗi, không phải nhàn nhã - mà là một trạng thái tâm hồn khi ta đủ, ta yên, không cần gì thêm. Tết xưa là để thảnh thơi. Tết nay là để bận rộn.
Một số gia đình đang thử nghiệm cách Tết khác. Họ thống nhất giảm quà biếu hình thức, chuyển sang những món quà tự làm hoặc những trải nghiệm cùng nhau. Thay vì mua hàng chục thùng bia, họ dành tiền đó cho một chuyến du lịch gia đình ngắn ngày. Thay vì gói thật nhiều bánh chưng để rồi ăn không hết, họ cùng nhau nấu vài chiếc vừa đủ, nhưng ai cũng có mặt lúc gói.
Tết thực sự nằm trong ngọn lửa bếp khi cả nhà quây quần gói bánh chưng. Lửa ấy - không phải để nấu, mà để sưởi ấm tâm hồn. Mỗi chiếc bánh chưng là một cổng thời gian: khi thơm mùi lá dong, ta lại thấy bà, thấy mẹ, thấy chính mình năm xưa - ba thế hệ cùng ngồi trong một đêm canh nồi.
Một bữa cơm sum họp - thế là đủ
Mâm cơm Tết không cần nhiều. Chỉ cần nồi thịt kho, chén nước mắm, tô rau. Đó là bàn tay bà ngoại, là hơi ấm bếp nhà, là mùi vị của ký ức.
Không phải Tết nghèo. Mà là Tết đủ.
Tất nhiên, thay đổi không dễ. Áp lực xã hội vẫn còn đó. Vẫn có những ánh mắt soi mói khi thấy nhà này biếu ít hơn nhà kia. Vẫn có những lời ra tiếng vào khi ai đó dám khác đi.
Nhưng có một sự thật mà nhiều người quên: Bố mẹ già không mong quà đắt hay tiền biếu nhiều. Họ chỉ mong con về, ngồi lại bên nhau, nói chuyện. Một bữa cơm sum họp - thế là đủ. Tiền nong, quà cáp chỉ là thứ yếu; có hay không có cũng không quan trọng bằng việc con cháu có thực sự về thăm, có thực sự ở lại. Nhiều lúc, chính những đứa con tự áp lực, tự nghĩ phải mang về thật nhiều, trong khi người già chỉ mong thấy mặt. Tình người - đó mới là điều thực sự quan trọng.
Sự thay đổi luôn bắt đầu từ những người dám đặt câu hỏi: Tết là để làm gì?
Nếu Tết là để sum họp, thì điều quan trọng nhất không phải là bàn tiệc có bao nhiêu món, mà là có bao nhiêu người thực sự hiện diện - không phải chỉ bằng thân xác mà bằng cả sự chú tâm và thời gian.
Nếu Tết là để trở về, thì trở về với cái gì? Với căn nhà hay với những người trong nhà? Với hình thức đầy đủ, hay với tâm hồn bình yên?
Những ngày cuối năm như thế này, có lẽ là lúc nhiều người ngồi lại, không phải để tính xem phải chi bao nhiêu, mà để tự hỏi: Tết năm nay, mình thực sự muốn điều gì?
Một cái Tết đắt đỏ nhưng trống rỗng nghĩa? Hay một cái Tết giản đơn nhưng đong đầy hiện diện?
Có lẽ, thay vì hỏi "Tết này chi bao nhiêu?", chúng ta nên hỏi "Tết này, mình dành bao nhiêu thời gian cho người thân?". Vì Tết thực sự không nằm trong những thứ mua được. Tết nằm trong những thứ ta sẵn lòng cho đi - và thứ quý giá nhất ta có thể cho là thời gian.
Nhưng có một câu hỏi ta chưa dám hỏi: Nếu một ngày nào đó bố mẹ không còn nữa, thì "Tết đủ" ấy, ta sẽ về với ai? Và khi ấy, ta sẽ tiếc những phong bì chưa trao, hay những buổi chiều chưa ngồi?
Có những người muốn về, muốn đủ, muốn giản đơn - nhưng họ không còn quê để về. Cha mẹ đã mất, nhà cũ đã bán, làng xóm đã tan. "Tết đủ" với họ không phải là lựa chọn, mà là sự vắng bóng không thể lấp đầy.
Vậy nên, nếu trong Tết này, bố mẹ vẫn còn, quê vẫn còn, bếp lửa vẫn còn - thì đó đã là Tết đủ rồi. Mọi thứ khác chỉ là phần thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận