
Nguyễn Văn Mạnh cùng bà ngoại Hồ Thị Bình (93 tuổi) - Ảnh: NGUYỄN DO
Nguyễn Văn Mạnh năm nay trúng tuyển Trường đại học Luật (Đại học Huế).
Mẹ đưa con đi học rồi ngã trước cổng trường
Đó là một buổi chiều cuối năm 2014, Nguyễn Văn Mạnh khi ấy mới học lớp 1.
Mẹ vẫn chở con trai đến trường như mọi ngày. Song khi Mạnh vừa xuống xe, còn chưa kịp quay người bước vào lớp thì người mẹ 42 tuổi đã bất ngờ ngã gục.
Người ta nói mẹ Mạnh bị đột quỵ. Mạnh còn nhỏ tới mức chưa từng ý thức được đó là lần cuối mẹ đưa mình đi học.

Không biết mặt bố, mất mẹ từ lúc 6 tuổi, Mạnh ở với bà Ngoại - Ảnh: NGUYỄN DO
Sinh ra không biết mặt cha, Nguyễn Văn Mạnh (18 tuổi, ở tổ dân phố Dương Hòa 1, phường Phú Bài, TP Huế) lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ, bà ngoại và cậu út.
Bi kịch hơn khi ngày mẹ qua đời, gia đình nhận thêm tin cậu út của Mạnh đang điều trị ung thư cũng không qua khỏi. Đám tang của mẹ Mạnh phải diễn ra vội vã để gia đình còn phải lo tiếp hậu sự cho cậu út vào hôm sau.
Tiếng khóc trong căn nhà nhỏ chưa kịp lắng xuống đã lại vang lên. Cậu bé lớp 1 khi ấy chưa kịp hiểu mất mát là gì. Chỉ nhớ là kể từ sau ngày đó Mạnh không còn được mẹ gọi dậy mỗi buổi sáng nữa.

Nguyễn Văn Mạnh chăm sóc bà trong căn nhà nhỏ - Ảnh: NGUYỄN DO
Bà ngoại Hồ Thị Bình của Mạnh năm nay đã 93 tuổi. Với bà, làm sao có thể quên được cái ngày định mệnh mà bà gọi là "nỗi đau thấu tận trời xanh" dù đã qua hơn chục năm trước.
Không còn mẹ và cậu, từ bữa cơm, bộ quần áo đến chuyện học hành của đứa bé 6 tuổi đều phải qua đôi tay của bà ngoại ngày một già đi.
"Những ngày sau khi mẹ mất, nhiều đêm cháu nhớ mẹ cứ nằm khóc, rất khó mới ngủ được. Tôi vừa thương cháu vừa lo vì tuổi mình lúc ấy cũng đã cao", bà Bình nhớ lại.
Muốn nghỉ học vì thấy bà gánh mình nặng quá
Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, niềm vui lớn nhất có lẽ là những tấm giấy khen của Mạnh ngày một nhiều thêm. Nhưng ấy cũng là nỗi buồn của cậu con trai mồ côi vì chưa bao giờ được nghe lời khen của mẹ mỗi khi có kết quả học tốt.

Sau giờ học, Mạnh phụ giúp bà nấu ăn, giặt quần áo và các công việc gia đình - Ảnh: NGUYỄN DO
Theo thời gian, sức khỏe của ngoại cũng ngày một yếu đi, không còn khả năng lao động. Cuộc sống hai bà cháu chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp xã hội cùng sự yêu thương đùm bọc của mấy người dì và bà con lối xóm.
Mạnh từng nghĩ chuyện nghỉ học ngay khi bước vào cấp II. Không phải Mạnh không muốn đi học mà trong suy nghĩ của đứa trẻ mới lớn, cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu mình đi làm sẽ bớt gánh nặng cho bà.
Nhưng hình ảnh của ngày mẹ mất không hiểu sao luôn hiện ra khi Mạnh muốn từ bỏ. Mạnh nhớ rõ hôm đó sau khi ăn cơm trưa có người bà con ghé nói tiện đường nên chở Mạnh đi học luôn nhưng mẹ nhất quyết không, nói sẽ tự chở con trai đi.
"Những giây phút cuối cùng, mẹ vẫn muốn chở mình đến trường. Nên nếu bỏ học, mình sẽ có lỗi với mẹ, cũng phụ công bà và bao người giúp mình bấy lâu" - Mạnh nghĩ và không bỏ học.
Ba năm THPT, Mạnh đều đạt học lực khá - giỏi.
Và 11 năm sau ngày mẹ mất, hôm nay Mạnh đang bước qua một cánh cổng khác - cổng Trường đại học Luật (Đại học Huế). Đậu đại học nhưng cũng như 11 năm đã trôi qua, Mạnh không có mẹ và cũng không có cha để báo tin rằng mình đã có kết quả.

Bà ngoại lớn tuổi, mọi công việc trong gia đình đều do Mạnh làm - Ảnh: NGUYỄN DO
Đi làm thêm trong xưởng may, tự mở đường vào đại học
Đã thành quen, cứ mỗi dịp hè Mạnh đều đi tìm việc làm thêm để tự lo một phần chi phí học tập. Hoàn tất năm học cuối cấp 3, Mạnh đã xin vào làm thời vụ trong một xưởng may ở trung tâm TP Huế.
Mỗi ngày sau khi nấu ăn, giặt quần áo và hoàn thành việc nhà, Mạnh đến nhà xưởng làm tới tối mới về. Làm suốt ba tháng hè, Mạnh cũng có được khoản tiền chuẩn bị cho ngày nhập học.
Chọn ngành luật, Mạnh nói không chỉ yêu thích mà còn muốn có thể ứng dụng những gì đã học và mong có thể giúp đỡ, bảo vệ những người yếu thế sau này.
Nhận kết quả trúng tuyển song Mạnh nói giỡn với bà "con rớt đại học rồi". Nhưng bà ngoại không tin còn khẳng định chắc nịch: "Mệ (bà) biết con đậu rồi".
Bà nói vậy với đứa côi cút rồi quay đi, nước mắt rưng rưng!
Ngay sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, Mạnh đã tính toán từng khoản chi. Cậu lên các nhóm sinh viên trên mạng xã hội tìm mua sách cũ của anh chị khóa trước và mua được bộ sách chỉ 150.000 đồng.
"Mình tìm hiểu rồi, sách mới sẽ tăng tiền rất nhiều nên phải mua sớm. Quần áo cứ dùng đồ cũ chưa cần mua thêm. Nếu cần máy tính làm bài thì tạm thời chạy qua mượn đỡ mấy anh chị hàng xóm", Mạnh tạm tính.
Dường như tất cả đều có thể chịu đựng đối với Mạnh, cuộc sống là cứ bước tiếp để mẹ được yên lòng.

Đôi giày đá bóng được cô giáo chủ nhiệm lớp 10 tặng, Mạnh vẫn giữ và mang mỗi lần ra sân - Ảnh: NGUYỄN DO
"Không có ai đi họp phụ huynh, cô vẫn yên tâm"
Đồng hành với Mạnh, cô chủ nhiệm lớp 12 Bạch Thị Thu Hiền (Trường THPT Hương Thủy) khen cậu học trò ngoan, có ý thức tự học cao và học tốt các môn xã hội.
Trong những học sinh khó khăn của trường, Mạnh là trường hợp đặc biệt nên nhà trường luôn quan tâm. Mỗi khi có học bổng hay suất hỗ trợ cho học sinh, trường đều ưu tiên cho Mạnh.
"Sống cùng người bà đã lớn tuổi nên những buổi họp phụ huynh hầu như đều không có người đi họp nhưng cô vẫn rất yên tâm. Em ấy luôn tạo cho thầy cô sự tin tưởng bởi tinh thần tự học và nghị lực vượt khó đáng khâm phục", cô Hiền bày tỏ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận