Thứ 5, ngày 29 tháng 9 năm 2022

Sợi dây vô hình

27/09/2015 10:15 GMT+7

TT - Tốt nghiệp trường sư phạm, tôi được phân công về dạy tại Trường PTCS Tân Tập ở một xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc, Long An.

Minh họa Nop

Học sinh miền hạ cũng có cuộc sống thiếu thốn trăm bề. Đa số em là con nhà nghèo nên từ lâu trung thu trở thành một khái niệm quá xa lạ với các em. Thấy vậy nên tôi cùng đồng nghiệp quyết định tổ chức trung thu cho học sinh.

Tôi còn nhớ đêm rằm tháng 8 năm 1984, trời lất phất mưa vậy mà các em vẫn lặn lội đường xa vào trường dự hội trung thu. Mặt mày em nào cũng hớn hở, dù các em chỉ có tiền mua lồng đèn loại xếp giấy bán ở các quán gần trường.

Lát sau thì trời dứt mưa, thầy cô cho các em rước đèn trung thu, mỗi em xách một chiếc lồng đèn đi trên con đê làng.

Sau khi rước đèn xong, các em tập trung về trường để thầy cô tổ chức chương trình văn nghệ và nhiều trò chơi cho các em. Được sự hỗ trợ của các cô chú ở UBND xã Tân Tập, mỗi em được một bịch bánh kẹo nhỏ.

Trong lúc các em đang vui đùa thì tôi phát hiện một học sinh ngồi buồn một mình ở góc sân trường.

Tôi bước đến hỏi thì em nói em tên Khánh, học lớp 6. Em nói em rất buồn vì không có tiền mua lồng đèn chơi. Nghe em nói vậy tôi buồn lắm, tôi nhớ lại tuổi thơ của tôi có khác chi em. Có bao giờ tôi có tiền để mua lồng đèn đâu. Tôi vội vàng ra quán mua tặng em chiếc lồng đèn.

Tôi không bao giờ quên được nét mặt hớn hở, vui mừng của Khánh khi em cầm chiếc lồng đèn trên tay. Em không hề nói tiếng cảm ơn nhưng nhìn bàn tay em run lên khi cầm chiếc lồng đèn, tôi hiểu em rất xúc động.

Sau khi dạy ở Trường PTCS Tân Tập năm năm thì tôi chuyển sang dạy ở trường khác. Tôi thật không ngờ ngày tôi từ giã bạn bè và học sinh để về dạy ở ngôi trường mới, em Khánh cũng đến dự.

Em cho tôi biết chiếc lồng đèn tôi tặng cho em vẫn còn giữ làm kỷ niệm dù em đã học lên cấp III. Tôi nghẹn ngào không nói nên lời khi em đem ra chiếc lồng đèn ấy, được cất trong bịch nilông nên nó vẫn còn khá mới. Em nói mỗi khi nhìn chiếc lồng đèn này em lại nhớ đến tôi...

Nhờ chăm chỉ học hành nên Khánh trở thành kỹ sư điện tử. Thỉnh thoảng em vẫn ghé thăm tôi. Tôi thật hạnh phúc được em lưu lại một kỷ niệm rất đẹp trong tuổi thơ của em.

Chiếc lồng đèn ấy giá trị không đáng là bao, nhưng là sợi dây vô hình thắt chặt tình thầy trò giữa tôi và em bền chặt theo năm tháng đến tận bây giờ.

NGUYỄN THANH DŨNG (Trường THCS gò đen, bến lức, long An)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận