12/05/2019 19:50 GMT+7

Sân thượng

Truyện ngắn 1.134 chữ của VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Truyện ngắn 1.134 chữ của VŨ THỊ HUYỀN TRANG

TTO - Bụng bầu tám tháng lặc lè, Sim ì ạch vác chiếc võng xếp lên sân thượng. Sim nằm đung đưa hóng gió, mắt ngó đứa con gái ba tuổi đang đạp xe quanh sân.

Sân thượng - Ảnh 1.

Dạo này ngoài thời gian nấu nướng, làm các công việc lặt vặt trong nhà, Sim thường lên đây hóng gió. Ban đầu chỉ là muốn khuây khỏa đầu óc những lúc làm việc căng thẳng hoặc bực bội với chồng. 

Sau này, Sim nảy ra ý định biến sân thượng thành nơi làm việc để tránh phải nhìn mặt chồng cứ đi qua đi lại. Bàn làm việc được khênh lên kê ngay gần ổ điện để tiện cắm sạc pin máy tính, điện thoại. Vác thêm cái quạt nhỏ phòng những lúc trời lặng gió. Vậy là có hôm Sim bám trụ cả ngày trên sân thượng, trừ những lúc ăn cơm. 

Nay mang thêm vật dụng này, mai thấy thiếu lại bổ sung thứ khác. Hôm mang thêm cái bếp gas mini, vài gói mì tôm, bộ nồi niêu xoong chảo cũ lên đó, Sim giật mình thấy nó giống một căn phòng trọ. 

Lộn xộn và tạm bợ giống như tất cả những căn phòng trọ Sim từng thuê ở suốt mười năm tuổi trẻ. Mà đời Sim mới chỉ thoát khỏi cuộc đời ở trọ cách đây chưa đầy một năm khi xây được căn nhà mơ ước của mình.

Vợ chồng Sim rời phố về quê mua một mảnh đất bên lề thị xã. Phải xoay xở vay mượn thêm nhiều mới đủ tiền xây được căn nhà hai tầng một tum này. Nhà rộng rãi, những tưởng cuộc sống dễ thở hơn. 

Ai ngờ vợ chồng Sim thường xuyên cãi vã. Sim vốn là người mê văn chương, tha thiết kiếm tìm một người đàn ông dành cả đời bao bọc cho mình. Để rồi Sim phải trải qua cú sốc của một người đàn bà bập vào hôn nhân và vỡ mộng. Chồng Sim suốt ngày càu nhàu tủn mủn. Cá sao rán quá khô? Thịt sao rang quá mặn? 

Em giặt quần áo như thế cuối tháng chết tiền điện nước. Sim sợ mùi tỏi, mà bữa cơm nào chồng cũng cho tỏi vào nước chấm. Sim sợ cả vườn rau lổn nhổn phân trâu mà chồng vẫn mang về bón mỗi ngày. Sim ghét cái tính chồng làm đâu bày đấy, ăn xong một cái bát cũng phần vợ rửa. 

Trong nhà chỗ nào cũng thấy tăm chồng xỉa răng xong vứt bừa, giấy vệ sinh chồng lau tay lau mũi xong quăng bậy.

Chồng Sim hay hỏi những câu thừa thãi, nói những chuyện trên trời dưới biển, rõ chuyện thiên hạ hơn cả chuyện nhà mình. Mắt dán vào điện thoại xem tình hình chiến sự cách nửa vòng Trái đất, ngày mai gạo hết không lo, chuyện đánh đấm đẩu đâu thì canh cánh trong lòng. 

Cuối tháng tiền lãi ngân hàng, tiền học của con, tiền mua từng cuốn giấy vệ sinh không có mà chồng thì tính chuyện dấm dúi trả nợ thay người khác. 

Sim mang bầu đứa thứ hai, mỗi lần đi siêu âm chồng chẳng bao giờ hỏi xem con có khỏe không. Sim đầu tắt mặt tối suốt ngày, chồng đi làm về vẫn tị nạnh từng việc nhỏ trong nhà. Có than thì chồng vằn mắt bảo: "Em làm cái quái gì mà kêu mệt?".

Đã lâu rồi trong nhà Sim ít tiếng chuyện trò. Con gái lớn đến trường, đứa nhỏ còn trong bụng, vợ chồng thì chỉ nói với nhau những câu cần thiết. Mỗi lần nghe tiếng chồng khép cửa đi làm là Sim lại thở phào. 

Những lúc chồng ở nhà thì Sim thường bỏ lên sân thượng. Dạo này công ty chồng ít việc, thỉnh thoảng lại nghỉ hưởng 70% lương. Thành ra Sim sống trên sân thượng còn nhiều hơn trong nhà. Nhà mà Sim đã tích cóp cả tuổi thanh xuân để xây lên. 

Nhà có căn bếp nhỏ Sim từng tỉ mỉ chọn mua từng cái bát sứ, từng cái đĩa hoa, từng đôi đũa tốt. Nhà có những chiếc rèm cửa thêu hoa, có cửa sổ nhìn ra cánh đồng mùa này lúa bắt đầu chín thơm trĩu nặng. Vậy mà giờ Sim lại coi sân thượng là thế giới của mình.

Sim ngó quanh chỗ mình ngồi, 120 mét vuông sân thượng được chia làm đôi. Phía bên kia được lợp kín tôn để phơi quần áo. Phía bên này chỉ được lợp một phần tôn, còn lại để trống hàn khung sắt trồng hoa. 

Nắng vẫn chiếu thẳng, mưa vẫn hắt ướt, cũng không cách nào ngăn gió dữ. Đêm qua con về ngoại, Sim đã mang cả màn chụp lên đây để ngủ. Nửa đêm tỉnh giấc ngó vầng trăng lấp ló sau đám mây đen, lòng bỗng nhiên tự hỏi đây có thật là nhà?

- Sao giường không ngủ lại lên đây? Đêm sương xuống nhiều ốm đấy.

- Ở đây cho yên thân.

- Đâu ai làm gì mà em không yên thân?

Chồng vứt cái gối ngay bên cạnh Sim rồi nằm xuống. Tiếng chồng thở hắt ra lẫn trong tiếng gió:

- Nhớ hồi mới cưới, mùa hè trời nóng quá tụi mình trải chiếu ra ngoài sân xóm trọ nằm hóng gió. Có hôm ngủ quên, muỗi đốt cho gần chết. Gió từ biển thổi vào mằn mặn trên đầu lưỡi. Em nghe tiếng còi tàu thủy hú vào đêm thường bảo đó là tiếng của cô đơn đang tìm bạn giữa trùng khơi tít tắp. Nhớ không?

- Ừm... nhớ.

- Nhà trọ thấp, mái tôn, chẳng khác gì lò nướng trong suốt mùa hè. Lúc đó em bầu bé Na. Trời nóng quá, có hôm đi làm về thấy em mua cả túi đá to về chất quanh người. Tụi mình lúc đó cứ ao ước cóp đủ tiền về quê xây được một mái nhà. Nhớ không?

- Ừm... nhớ.

Hồi tưởng ấy làm Sim xúc động. Sim nhìn ra trước mặt, những bông hồng nở về đêm thơm quá. Đủ các loại hồng leo do tự tay chồng mua về chăm sóc. Thỉnh thoảng lại thấy chồng khoe "mới kiếm được gốc hồng rẻ lắm, mỗi tội phải đi xa, nhưng chắc là em sẽ thích". 

Chồng nói sẽ biến sân thượng thành một khu vườn, có hoa nở mỗi ngày, nho buông từng chùm, bầu bí mùa nào cũng sai lúc lỉu. "Để buổi tối mấy mẹ con lên chơi cho mát". Chắc chồng cũng không muốn biến sân thượng thành một căn phòng trọ trong nhà. Sim ngoảnh sang định nói câu gì đó, nhưng thấy hình như chồng đã ngủ...

Truyện ngắn 1.200: Mùng Tám Truyện ngắn 1.200: Mùng Tám

TTO - Cái tin thằng Mùng Tám đi thi hát cải lương rồi đoạt giải cao nhất dậy sóng rần rần khắp xóm làng. Ai đời thằng con hoang bị hất hủi nay vẻ vang làm anh nghệ sĩ.

Truyện ngắn 1.134 chữ của VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên