Thứ 4, ngày 16 tháng 1 năm 2019

Đôi mắt mùa xuân - một truyện ngắn của tác gia Nobel Kawabata Yasunari

05/01/2019 08:45 GMT+7

TTCT - 'Đôi mắt mùa xuân' và 'Tâm sự người vợ' là hai phần nhỏ của phần tiếp theo có tên 'Cánh chim trên sóng' (Nami chidori) cho tác phẩm Ngàn cánh hạc được Kawabata Yasunari (1899-1972) viết dang dở.

Đôi mắt mùa xuân - một truyện ngắn của tác gia Nobel Kawabata Yasunari - Ảnh 1.

Minh họa: Bảo

Hai phần này không được công bố trong bản in thành sách với lý do chưa hoàn thiện. Độc giả Nhật Bản đương thời chỉ biết đến Đôi mắt mùa xuânTâm sự người vợ qua hai số tháng 3 và số tháng 7, tạp chí Shosetsu Shincho năm Showa 29 (1954).

Một tên trộm oái ăm đã lấy đi quyển sổ tay ghi chép của tác giả khiến ông không thể viết tiếp Ngàn cánh hạc như dự định dù đã đi thực địa lần hai.

Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh tác giả (1899-2019), TTCT giới thiệu tác phẩm Đôi mắt mùa xuân (dịch giả An Nhiên) với mong muốn phần dịch bổ sung này tới được với độc giả Việt Nam yêu mến và muốn hiểu thêm về Kawabata Yasunari.

Đôi mắt mùa xuân - một truyện ngắn của tác gia Nobel Kawabata Yasunari - Ảnh 2.

Kawabata Yasunari

Đầu giường ngủ, đèn bật sáng.

Kikuji thức giấc nhưng Yukiko không hay biết, cô vẫn nằm nhìn lên trần, bất động. Mùa xuân đến trong cả hơi ấm tỏa ra từ tấm đệm hai người nằm cả đêm. Kikuji nghĩ vợ đang bần thần tiếc nuối cảm xúc xuân sang trước khi thức dậy.

Ngay cả tư thế nằm ngửa của Yukiko cũng khiến anh có cảm giác như thế. Từ sau khi kết hôn, nằm nhích xuống dưới, bên trái Kikuji đã thành thói quen của cô. Như thể điều đó đã được quy định từ đêm đầu tiên ở nhà trọ núi Izu, khi Yukiko chọn tấm đệm bên trái.

Bộ chăn đệm ấy có hoa văn sặc sỡ nên chắc dành cho nữ. Lúc ấy, Kikuji chẳng nghĩ gì nhưng sau khi trở về nhà, Yukiko vẫn trải đệm của mình phía bên trái mà không hề hỏi qua Kikuji.

"Ở nhà em nằm thế nào?" - Kikuji rất muốn hỏi vợ như vậy nhưng không thể nói thành lời. Anh thấy cách Yukiko im lặng chọn chỗ ngủ bên trái có vẻ gì đó đáng yêu làm sao.

Kikuji đã phải cố gắng nhiều, khi chỉ nằm nghiêng bên trái. Cảm giác như bị ép tim. Khi mệt, anh lại nằm ngửa. Cũng có khi anh trở mình khi ngủ.

Nhưng Yukiko chưa hề nằm ngủ quay lưng lại với anh, dù Kikuji bất chợt tỉnh giấc giữa đêm khuya. Kikuji thấy cảm động như thể đó là một sự dâng hiến, phục tùng của người phụ nữ. Không chỉ mỗi sự e dè nữ tính mà chắc hẳn còn thể hiện tình yêu.

Nhưng Kikuji nhớ lại, rõ ràng đêm hôm ấy ở Kitakamakura, quả đúng phu nhân Ota cũng nằm bên trái. Ngực anh như có lửa đốt. Anh tự hỏi những người phụ nữ đi qua đời anh đã thế nào, như thể vội vã dập tắt ngọn lửa ấy. Anh không thể nhớ chính xác.

Nhưng hình như những người phụ nữ đều nép mình bên trái anh, thế là anh nằm bên phải họ. Cứ như vậy, bên trái như sứ mệnh của người nữ hay việc để phụ nữ nằm bên trái mình là thói quen của Kikuji. Tóm lại, việc Yukiko nằm bên trái Kikuji cứ như được sắp xếp mà không chút thắc mắc, kháng cự nào thì quả thật lạ lùng.

Và trừ khi họ chia tay, việc này sẽ tiếp diễn cho đến lúc họ từ giã cõi đời. Không chỉ chuyện vị trí nằm trái hay phải mà rồi những chuyện tương tự sẽ xảy ra giữa họ. Có thể đó là thói quen của những cặp vợ chồng từ trước đến nay, nhưng cũng có thể là thói quen của riêng Yukiko và Kikuji.

Yukiko cũng hiếm khi nằm ngửa mặt. Hình như cô đang một mình thưởng thức buổi sáng mùa xuân bừng tỉnh mà không biết đang bị Kikuji quan sát. Mi mắt trên hơi động đậy rồi mở ra.

Tròng trắng mắt Yukiko hơi trắng xanh nhạt, như sứ trắng bóng có đường nét tỉ mỉ. Kikuji cũng nhớ làn da sứ trắng ấm áp. Khi nhìn hàm răng trắng sáng và tròng trắng mắt Yukiko cùng lúc, anh cảm nhận những ánh sáng tương tự đang gọi nhau.

Đôi môi đã lau sạch son khi ngủ đang khép lại, mắt phản chiếu ánh đèn đầu giường, mí trên hơi động đậy.

Kikuji tỉnh ngủ, chân nhẹ bổng. Anh nằm ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng thẫn thờ của Yukiko, bất chợt thấy một giọt lệ chảy từ khóe mắt. Giọt nước mắt lăn chậm về phía tai cô nhưng không rơi hẳn xuống mà dừng ở mang tai.

- Em sao vậy?

Kikuji đưa tay lau giọt nước mắt, ngay lập tức, nước mắt cô trào ra như thể nước đọng sẵn trong mắt Yukiko. Nhưng đó là những giọt lệ mới dâng tràn.

- Em sao vậy?

- Em nằm mơ. Em thấy ác mộng.

- Mơ sao?

- Mơ ghê lắm...

- Mơ ghê lắm là sao..?

- Em sợ quá!

Yukiko nói và dùng hai tay che mắt, như lau nước mắt, má cô ửng hồng.

- Em nói sợ vậy chứ mơ thấy gì?

Yukiko vẫn che mắt, quay người về hướng Kikuji. Cô xoay khuỷu tay che mắt để giấu mặt, dáng như bảo vệ ngực, thu người nhỏ lại. Kikuji bỏ ý định ôm cô.

- Em có nói mớ gì đó không?

Yukiko nói với vẻ lo lắng.

- Ờ, anh không biết nhưng có lẽ anh đã thức dậy vì nghe tiếng Yukiko không chừng.

- Hình như em cũng tỉnh giấc vì tiếng mớ của mình. Em nói gì đó lớn lắm thì phải.

- Ưm, anh cũng không biết mình có nghe hay không nữa.

- Ôi, anh ghẹo em.

Yukiko buông tay ra nhìn Kikuji.

- Nếu anh thức giấc vì tiếng em mớ, sao không nói gì đó với em? Anh dậy rồi mà, xấu ghê!

- Không, đó là do anh không nghe. Có thể sau khi Yukiko hét lên, anh mới tỉnh giấc. Tại thấy Yukiko có vẻ yên bình, cho đến thấy em khóc.

- Em sợ quá, sợ đến mức không dám khóc một lúc lâu.

- Vậy chứ giấc mơ thế nào?

- Không, em không muốn nhớ lại đâu. Sợ đến mức không nhớ gì hết.

Yukiko nhắm mắt, kề mặt gần sát ngực Kikuji, như thẹn thùng.

Kikuji nhận ra cô nói dối. Yukiko nói dối hoặc đang che giấu điều gì đó. Cô mơ một giấc mơ không thể kể cho Kikuji nghe. Sau khi tỉnh dậy vì cơn ác mộng, với đôi mắt như đang dõi theo điều gì đó, rồi chảy nước mắt, mặt ửng đỏ thì không thể là thẹn thùng.

Kikuji ôm Yukiko lại gần một cách thô bạo, lồng ngực anh cứng lại vì một cơn ghen tuông thình lình. Yukiko run lên. Cứ nghĩ cô mơ thấy người yêu cũ trước khi lập gia đình, một sức mạnh căng cứng toàn bộ cơ thể Kikuji, đến tận đầu ngón chân.

- Em sợ quá!

Yukiko nắm chặt cổ áo Kikuji như bám víu vào anh.

Kikuji hôn cô, môi Yukiko lạnh ngắt. Chỉ Kikuji nóng bừng, trán Yukiko trắng bệch như mất máu. Thình lình Kikuji buông lỏng, ảnh run lên vì sợ.

Phải chăng phu nhân Ota đã hiện lên trong giấc mơ của Yukiko?

Yukiko trườn khỏi cánh tay Kikuji, nhìn đồng hồ.

- Muộn mất!

Cô ngồi dậy.

Nhận điện thoại của Yukiko báo Kurimoto Chikako đang đến nhà mình, Kikuji rất bất ngờ.

- Kurimoto đâu có việc gì phải đến nữa nhỉ? Bà ấy nói gì?

- Đang tức giận lắm! Sư phụ mua lại chén trà đó từ tiệm rồi đem đến đây.

- Chén Oribe à?

- Đúng vậy.

- Đúng là cố chấp, thật hết biết...

Kikuji chau mày, buột miệng.

- Bà ấy nói định làm gì?

- Sư phụ định trả lại chúng ta và có ý chờ anh.

- Em nói bà ấy đem về giùm anh được không? Nhà mình không cần thứ đó.

- Anh không muốn gặp mặt, đúng không?

- Ờ ờ, anh không muốn gặp, nhưng bà ấy không chịu về à?

- Vừa đúng lúc mẹ ghé. Một mình em cũng khó nên có mẹ vẫn tốt hơn...

- Em gọi điện thoại từ nhà hàng xóm à...?

- Vâng, em mượn gọi để báo anh...

Nghĩ không thể dặn Yukiko nói gì khi cô đang ở nhà hàng xóm, Kikuji im lặng.

- Alô, mẹ em lại hay nói... Còn sư phụ Kurimoto gặp được đối thủ ngang sức. Em gọi riêng mẹ để dặn chừng mà không tác dụng gì.

Yukiko cười, giọng nói vui vẻ ngoài dự tưởng.

- Mẹ mà về trước thì cũng kẹt, mà... anh dứt khoát không muốn gặp à?

- Đúng vậy, nếu được thì...

- Vậy anh về trễ cũng được. Anh ghé đâu đó. Em sẽ giữ mẹ ở lại cho đến lúc sư phụ Kurimoto chịu về. Em không sao đâu.

- Phiền mẹ quá!

- Được mà. Nhưng nếu sư phụ Kurimoto dứt khoát đòi để cái chén lại thì sao? Chén trà trị giá ba, bốn trăm ngàn yen chứ ít đâu?

- Chắc Kurimoto ra vẻ vậy thôi? Anh không nghĩ bà ta trả lại đâu. Chắc chỉ muốn đem đến cho anh biết là đã mua lại để làm khó anh thôi.

- Nếu vậy, em sẽ trả lại.

Yukiko nói dứt khoát.

- Chút nữa anh thử gọi về nhà hàng xóm cho em là được, để xem sư phụ về chưa.

Sau đó Yukiko cho anh số điện thoại.

Lần đầu tiên Kikuji say rượu trở về nhà sau khi kết hôn. Anh uống được nhưng không uống. Vì anh không cho rằng rượu có thể giúp anh quên đi những u ám liên quan đến phu nhân Ota và Fumiko. Anh vừa không có thói quen đó vừa không cảm thấy có gì hấp dẫn.

Khoảng một tiếng sau khi nghe điện thoại của Yukiko, Kikuji chậm rãi đi quanh Ginza, ghé tiệm rượu nhỏ xíu, chật chội.

Anh không muốn gặp Chikako và cũng muốn tránh mặt mẹ Yukiko. Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng ba, cha cô cùng em gái đến chơi và như có vẻ hài lòng trước tổ ấm thân thiết của con gái. Sau khi họ về, Kikuji rơi vào nỗi buồn trống rỗng của sự giả tạo.

Anh cũng đau khổ khi thấy Yukiko vui mừng. Có lẽ người cha cũng cảm thấy không bình thường nên mới để người mẹ đến xem sao. Trực giác phụ nữ thường nhạy bén.

Đây cũng là quán rượu Kikuji đã từng ghé vào mua hoa diên vỹ năm ngoái, khi Chikako gọi điện thoại cho Kikuji và lần đầu tiên mời Yukiko đến nhà anh khiến anh không về thẳng mà phải ghé đây. Nhưng ở tiệm rượu anh cũng không thấy lòng yên tĩnh. Phu nhân Ota mất đêm hôm sau đó.

Hôm nay, Kikuji cũng thấy lòng không yên. Anh gọi một loại rượu mạnh. Trời chạng vạng tối, người phục vụ thờ ơ khiến Kikuji kéo lại, buộc cô ta uống. Cánh tay cô ta mập mạp, trắng trẻo, mềm mại.

- Uống từ từ thôi, mới giờ này mà say, làm sao người ta làm ăn gì được, lúc đó anh tính sao?

Cô ta đẩy ly của mình về phía Kikuji, kề sát khuôn mặt nóng bừng lại ngả ngớn. Nghĩ cô ta giả vờ say, dục vọng thoáng qua đầu Kikuji. Anh đột ngột đứng dậy, rời tiệm rượu.

Yukiko chạy bước ngắn ra đón anh ở ngạch cửa.

- Còn ở đây.

Cô nói nhỏ vào tai Kikuji.

- Anh uống rượu à?

Yukiko vẻ mặt tươi tắn ngắm chồng.

Chikako cũng ra đến, một tay vịn cửa, vai cong chút kỳ dị.

- Cậu về đến rồi à? Để tôi chờ hơi lâu đấy. Ngắm hoa à?

- Ngắm hoa á...? Hoa ở đâu nở vậy?

Kikuji xoay lưng lại, cởi giày.

- Thì hoa giả. Ở mấy quán rượu hoa nở cả rồi còn gì. Cậu thừa biết mà!

Chikako tiến lại gần như chạm vào vai Kikuji.

- Tôi đang ngồi với mẹ vợ cậu, thật đúng lúc. Lúc trước thì tình cờ gặp cha vợ, thật có duyên.

- Duyên nợ gì, miễn có đi...

- Chén trà Oribe đó, đúng là có duyên. Lúc trước, vì có cha vợ cậu nên tôi không trả lại tiền được, thế là trên đường về tôi ghé tiệm, chén Oribe vẫn còn đó. Cứ nghĩ duyên vẫn không bị đứt đoạn là nước mắt tôi lã chã. Bình Shino thì bị bán mất rồi.

Chikako đi theo đến tận gian bếp. Từ sau lưng Chikako, Yukiko nói với qua.

- Trông anh có vẻ không khỏe. Anh xin phép thất lễ đi tắm một chút đi!

Cô ra hiệu với Kikuji bằng mắt.

Sau đó, khi đem áo quần đến phòng tắm.

- Gần muốn về rồi đó chứ! Phải chi anh gọi điện thoại cho em là được rồi...

- Ờ, anh quên. Em mời mẹ dùng cơm tối chưa?

- Em chuẩn bị lươn rồi đó, nhưng cả hai đều đòi chờ anh.

- Vậy lươn nguội lạnh mất còn gì.

Yukiko cúi xuống bộ đồ tây đang cầm trên tay.

- Mùi rượu bám vào cả quần áo.

Kikuji nghĩ bụng không biết có vương mùi hương của cô nàng phục vụ không?

Trong lúc chờ Kikuji ngồi xuống, Chikako cẩn thận lấy chén trà Oribe từ trong hộp ra, giảng cho mẹ Yukiko về vẻ đẹp của chén trà.

- Tranh vẽ cành dương xỉ non hợp với mùa xuân, cô nhà cũng nên phục vụ thân mẫu một chén chứ nhỉ? Tôi có đem trà đến đây.

- Nhà tôi không có muỗng lẫn chổi đánh trà đâu.

Kikuji lên tiếng.

- Trà đậm thì dùng ngón tay...

- Kinh!

Kikuji rùng mình.

Rốt cuộc Chikako không thể pha trà, nhưng vẫn đôi co với Kikuji để chén trà Oribe lại căn nhà này.

- Bà để lại thì tôi lại đem bán hoặc đem ra vườn đập vỡ thôi.

Chikako nhìn Kikuji như thể mí mắt bị kéo lên. Cuối cùng, bà ta nhờ mẹ Yukiko giữ chén trà, đợi đến khi Yukiko chịu quay lại với trà đạo.

- Tôi hiểu rồi.

Bà mẹ gật đầu thật đơn giản.

Kikuji im lặng trong ngột ngạt.

Kawabata - tiếng tăm nhà văn đã vượt xa biên giới Nhật Bản Kawabata - tiếng tăm nhà văn đã vượt xa biên giới Nhật Bản

Kawabata đặc biệt được ca tụng là một nhà phân tích tài tình tâm lý phụ nữ. Ông là người tôn sùng vẻ đẹp mỏng manh và ngôn ngữ đầy hình ảnh u ẩn về cuộc sống thiên nhiên và số phận con người. Dưới đây là bài đề từ do Tiến sĩ Anders Osterling đọc tại buổi Lễ trao giải Nobel Văn chương cho Kawabata năm 1968.

KAWABATA YASUNARI

TIN LIÊN QUAN

Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận