Sài Gòn ruổi rong nỗi nhớ: Thương Sài Gòn theo từng bước ngụ cư

13/02/2020 13:54 GMT+7

TTO - Với Sài Gòn, ai không là khách ngụ cư? Và cũng chính từ cái cự ly tính từ quê nhà Nha Trang đến Sài Gòn, đã mang lại trong văn Thanh Tuyền những duyên cớ cảm xúc.

Sài Gòn ruổi rong nỗi nhớ: Thương Sài Gòn theo từng bước ngụ cư - Ảnh 1.

Tranh của họa sĩ Pháp Jean-marc Potlet được in thành postcard tặng kèm sách - Ảnh: L.ĐIỀN

Từ trang viết toát ra niềm tin yêu cuộc sống của một người ưa xê dịch, Đào Thị Thanh Tuyền trong tập sách Sài Gòn ruổi rong nỗi nhớ nhẩn nha chia sẻ với bạn đọc của mình những trải nghiệm về Sài Gòn xuyên suốt thời gian từ hồi còn là cô gái tuổi hai mươi đến nay đã về hưu được vài năm lẻ.

Không chỉ khéo léo gửi gắm vào mỗi câu chuyện của mình một tình thương đằm thắm với đất và người Sài Gòn, tác giả còn để thấp thoáng đây đó trong mạch văn cái ý thức rằng với đô thị này, mình là một khách ngụ cư.

Với Sài Gòn, ai không là khách ngụ cư? Và cũng chính từ cái cự ly tính từ quê nhà Nha Trang đến Sài Gòn, đã mang lại trong văn Thanh Tuyền những duyên cớ cảm xúc.

Đó là một ấn tượng về "mùi Sài Gòn" cô cảm nhận từ hồi bé thơ lần đầu vào ngụ ở đường Yên Đổ, rồi mấy chục năm sau, Sài Gòn lại có một loại mùi hương khác quyến rũ cô trên mỗi bước thả bộ buổi sáng dọc kênh Nhiêu Lộc.

Gắn bó với Sài Gòn từ tuổi còn xanh đến lúc xế chiều trong tư thế "khách quan" của một kẻ ngụ cư, Thanh Tuyền thừa nhận thành phố này đã chuyển mình ít ra cũng ở ngay chính cái bờ kênh Nhiêu Lộc.

Hay ấn tượng của một người con xứ biển trước không gian sông nước của Sài Gòn: tác giả đã tự mình dành thời gian quan sát ngã ba sông từ chỗ Thanh Đa, tự mình làm một chuyến du ngoạn trên sông Sài Gòn bao quanh Thảo Điền, Thanh Đa, Bình Quới... để cảm nhận về sông nước, để tự mình thích thú khi khám phá thời điểm nước đổi chiều lên xuống trên ngã ba sông...

Và chính tình thương của mình dành cho Sài Gòn khiến những trang viết của cô có thể gây cho ai đó đang sống tại Sài Gòn giật mình nhận ra mình với Sài Gòn còn xa nhau lắm.

Bởi không phải người Sài Gòn nào cũng biết lăng Võ Tánh, càng ít người biết ở đây có người phụ nữ coi lăng quét sân mỗi ngày, "nếu ngày nắng ráo, sân khô, hai tay chị cầm hai cây chổi đót, quét chậm và sạch.

Nếu sân ướt do có mưa tối hôm trước, chị quét bằng chổi xương..."; và cũng phải gần Sài Gòn đến một cự ly nào đó, mới nhận thấy tình cảm giữa bầy mèo hoang trong thiền viện Vạn Hạnh và cô gái không rõ lai lịch ngày ngày xin cơm đến nuôi mèo...

Những trang viết của Đào Thị Thanh Tuyền còn đưa bạn đọc đi xa hơn Sài Gòn, đến tận vùng tây bắc Tổ quốc, rong ruổi mấy nước Đông Nam Á, và trở lại với một loạt hồn cốt quê nhà qua từng món ăn miền Trung, con đường hồi thơ bé, ngày tết năm xưa, câu chuyện bà con bạn bè...

Tất cả đều hồn hậu, thắm thiết tình người và tình yêu thiên nhiên... Những trang viết có công dụng tiếp thêm năng lượng cho những người trẻ nơi đô thị ngày nay - như tác giả từng dặn con mình:

"Khi nào mệt mỏi, hãy cố bỏ qua những muộn phiền, những hối hả, tranh giành, bon chen ngoài kia và nghĩ đến những mùa trăng thơm mùi hoa sứ như thế này của Sài Gòn để quên và nạp năng lượng bước đi tiếp".

Sài Gòn vẫn có nhiều mùa Sài Gòn vẫn có nhiều mùa

TTO - Ngày đó, lênh khênh trên 1m8, bốn mươi chín ký luôn bì, chàng hay mặc cái quần tây ống rộng bay phất phới, kéo cao gần tới nách.

LAM ĐIỀN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận