Quy hoạch Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1772 từ vị trí lũy Bán Bích của Thống suất Nguyễn Cửu Đàm tổ chức đắp năm 1772 so với bản đồ hiện nay - theo bản đồ Trần Văn Học 1815, Gia Định thành thông chí 1820, bản đồ của nhà nghiên cứu Đại Thạch Lê Ước... Đồ họa: TRỊ THIÊN |
Bài 1: Bí ẩn ba con đường xéo giữa Sài Gòn vuông vức
Cụ thể ngày 11-4-1861, Phó đô đốc Léonard Charner ra nghị định xác định địa giới thành phố Sài Gòn (ville de Saigon) gồm phía đông là sông Sài Gòn, phía bắc là rạch Thị Nghè, phía nam là rạch Bến Nghé, phía tây từ chùa Cây Mai đến đồn Kỳ Hòa, diện tích khoảng 25km2.
Đây là địa giới thuộc địa giới mà tướng Nguyễn Cửu Đàm đã xác lập 89 năm trước đó, năm 1772 (coi bản đồ phía trên).
Người Pháp cũng e sợ trước tầm quy hoạch vượt thời đại
Một năm sau, 30-4-1862, triển khai cụ thể nghị định này, Trung tá công binh Coffyn lập một dự án quy hoạch nổi tiếng: Dự án "Thành phố Sài Gòn 500.000 dân" (Saigon ville de 500.000 âmes), tức khoảng 20.000 dân/km2 (50m2/người, gồm cả đường sá, công viên...).
Quy hoạch này hoàn toàn dựa vô quy hoạch khu vực phòng thủ của tướng Nguyễn Cửu Đàm vạch ra trước đó 90 năm (1772 - 1862), khi số dân Sài Gòn 1772 chỉ khoảng 20-30.000 người.
Tuyến đường Trần Quang Khải - Lý Chính Thắng, phần đầu tiên của lũy Bán Bích đến 1975 vẫn là một trong những ranh giới giữa Sài Gòn và Gia Định - Ảnh: C. M.C |
Chính quyền Pháp ở Sài Gòn sau đó 3 năm đã... phát hoảng với quy mô Sài Gòn "quá lớn" như vậy. Họ phát hoảng là đúng vì lúc đó toàn bộ dân khu vực mà tướng Nguyễn Cửu Đàm đã quy hoạch lúc đó chỉ khoảng hơn 100.000 ngàn người.
Trung tá công binh Coffyn đã sai lầm quy hoạch "theo đuôi" quy hoạch của một người Sài Gòn - Gia Định, tướng Nguyễn Cửu Đàm?
Ba năm sau, người Pháp quy hoạch lại bằng một nghị định do quyền Thống đốc Nam Kỳ, Chuẩn đô đốc Pierre Rose ban hành ngày 3-10-1865.
Một trong những hình xưa nhất chụp khu vực quận 1 nhìn qua quận 4 hiện nay. Vị trí chụp có lẽ từ khu vực Tòa nhà M&C (Q.1) hiện nay. Lúc đó, Bến Nhà Rồng chưa xây dựng - Ảnh tư liệu |
Với nghị định này, thành phố Sài Gòn chỉ còn là khu vực nằm giữa rạch Thị Nghè, sông Sài Gòn, rạch Bến Nghé và đường mới khu cầu Ông Lãnh hiện nay. Con đường này đi Chợ Lớn, quẹo vô đường Nguyễn Thị Minh Khai, thẳng ra rạch Thị Nghè.
Bản đồ Sài Gòn 1896 cho thấy Sài Gòn lúc này rộng khoảng 7km2 với khuôn viên nằm gọn trong rạch Thị Nghè, sông Sài Gòn và đường Cách Mạng Tháng 8 hiện nay (đường màu đỏ trong bản đồ, chạy dọc khu công viên nay là Công viên Tao Đàn) - Ảnh tư liệu |
Thành phố Sài Gòn lúc này rộng khoảng 3km2; gần một nửa quận 1 hiện nay (quận 1 hiện rộng 8km2) với 24 đường phố lớn nhỏ và các cơ quan công quyền.
Trên bản đồ TP.HCM hiện nay, Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1865 co nhỏ lại so với dự án "Thành phố Sài Gòn 500.000 dân" (hoàn toàn dựa vào Quy hoạch 1772 của Thống suất Nguyễn Cửu Đàm - Đồ họa: TRỊ THIÊN |
Cách 5km là thành phố Chợ Lớn cũng thuộc địa giới 1772 với diện tích khoảng trên 3km2 với 31 đường phố lớn nhỏ (hiện là khu vực quận 5 - rộng 4km2).
Bản đồ thành phố Chợ Lớn 1874 - Ảnh tư liệu |
Với quy hoạch này, Sài Gòn và Chợ Lớn vốn có quan hệ chặt chẽ với nhau về mọi mặt đã bị tách đôi.
Đường cái quan (Nguyễn Trãi hiện nay) năm 1900. Đây là con đường nối Sài Gòn - Chợ Lớn có trước khi Pháp chiếm thành Gia Định 1859 |
... Người Pháp dần dà công nhận quy hoạch của người Việt trước đó 200 năm
Với vị trí kinh tế thuận lợi, Sài Gòn phát triển mạnh hơn người Pháp nghĩ, như nó đã phát triển suốt hơn 300 năm, từ 1698 khi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh vô Nam, lập chính quyền, đơn vị hành chính, chia tỉnh lỵ...; chính thức xác lập chủ quyền người Việt trên vùng đất mới, trong đó có Sài Gòn - Gia Định.
Thế là 12 năm sau, ngày 8-1-1877, Tổng thống Pháp Mac Mahon ra "Sắc lệnh về tổ chức Thành phố Sài Gòn" (Dercet concernant l'organissation municipale de la Ville de Saigon), có hiệu lực từ 16-5-1877. Với sắc lệnh này, Sài Gòn rộng thêm về phía tây nam đến khu vực cầu Ông Lãnh, phía đông bắc đến đường Điện Biên Phủ, khu vực công viên Lê Văn Tám hiện nay.
Sài Gòn tiếp tục phát triển. Ngày 17-12-1894, một nghị định mới mở rộng địa giới thành phố Sài Gòn về phía Bắc đến khu vực Hòa Hưng hiện nay. Diện tích Sài Gòn rộng thêm 4km2, thuộc địa giới của quận 1 và quận 3 ngày nay.
Và đây là khu vực lũy Bán Bích của tướng Nguyễn Cửu Đàm xây dựng.
20 năm sau, năm 1899, Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer ra nghị định quy định thành phố Sài Gòn nằm trong tỉnh Gia Định, thành phố Chợ Lớn nằm trong tỉnh Chợ Lớn.
Nghĩa là Sài Gòn và Chợ Lớn vẫn thuộc hai tỉnh, hai hệ thống hành chính, hai nền kinh tế chứ không nằm trong một tổng thể của Quy hoạch 1772 của người Việt.
Chỉ 11 năm sau, người Pháp biết mình sai lầm bởi khó mà tách rời Sài Gòn - Chợ Lớn trong thế bổ trợ cho nhau không chỉ an ninh, quốc phòng mà cả kinh tế. Năm 1910, Sài Gòn và Chợ Lớn được mở rộng thêm diện tích, sát nhập các xã thôn ở giữa thuộc 2 tỉnh Gia Định và Chợ Lớn, bắt đầu tiếp giáp nhau tại vị trí nay là đường Nguyễn Văn Cừ và Nguyễn Thiện Thuật.
Sài Gòn cũng được mở rộng về phía Nam, bao gồm cả địa bàn quận 4 và một phần quận 7 ngày nay.
Phần mở rộng này có vẻ nằm ngoài Quy hoạch 1772? Thật ra khu vực này nghiễm nhiên thuộc thế an ninh bảo vệ Sài Gòn khi ở đây có hai pháo đài Vàm Cỏ, Cá Trê bảo vệ cửa ngõ Sài Gòn trên sông Sài Gòn từ lậu mà khi Pháp tấn công thành Gia Định 1859 buộc phải hạ hai pháo đài này.
Và ngày 27-4-1931, tổng thể Sài Gòn - Chợ Lớn đã chính thức xác nhận Quy hoạch 1772 với một sắc lệnh của Tổng thống Pháp lúc đó với Khu Sài Gòn - Chợ Lớn (Région de Saigon - Cholon) do một Khu trưởng, do Toàn quyền Đông Dương bổ nhiệm.
Cuối năm 1941, các Tòa thị chính của hai thành phố Sài Gòn và Chợ Lớn bị giải thể. Toàn khu Sài Gòn - Chợ Lớn gồm 5 quận. Ít lâu sau, Sài Gòn - Chợ Lớn lên 6 quận (1948), 7 quận (1952).
Sài Gòn - Chợ Lớn thành Sài Gòn
Đầu năm 1955, Thủ tướng VNCH Ngô Đình Diệm đổi tên khu Sài Gòn - Chợ Lớn thành Đô thành Sài Gòn - Chợ Lớn. Và khi trở thành Tổng thống VNCH, ngày 22-10-1956, ông Diệm ký sắc lệnh đổi "Đô thành Sài Gòn-Chợ Lớn" thành "Đô thành Sài Gòn" với 8 quận.
Trong một tầm nhìn lâu dài cho Thủ Thiêm (hiện là quận 2), tháng 12-1966, quận 1 thêm hai phường An Khánh và Thủ Thiêm từ xã An Khánh (quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định). Nhưng việc phụ thuộc này có lẽ ít tác dụng cho Thủ Thiêm trong phát triển nên chỉ một tháng sau, tháng 1-1967, hai phường mới của quận I lại tách, lập quận 9 với 2 phường.
Quy hoạch phát triển Sài Gòn của chính quyền Sài Gòn trước 1975: Phát triển Sài Gòn theo hình chùm nho, mỗi quận mới là một trái nho mới, dựa theo thế nằm ngang của "chùm nho" Quy hoạch 1772. |
Tháng 7-1969, Sài Gòn thêm quận 10, 11 từ việc tách một phần quận 3, 5 và 6. Và đây là những quận xung quanh Lũy Bán Bích xưa. Lúc này Sài Gòn có diện tích 67,53 km2 với số dân khoảng 2 triệu người.
Đến 1975, sau 203 năm, Quy hoạch 1772 của một người Gia Định - Sài Gòn, tướng Nguyễn Cửu Đàm vẫn giữ hầu như nguyên vẹn do tính hợp lý về nhiều mặt: kinh tế- an ninh - quốc phòng - giao thông từ tầm nhìn hơn 2 thế kỷ của nó. Những phần mở rộng chỉ là phình ra thêm từ quy hoạch này.
Bản đồ Sài Gòn trước tháng 4-1975 với quy hoạch phát triển "hình chùm nho" cơ bản vẫn dựa theo Quy hoạch 1772 của Thống suất Nguyễn Cửu Đàm - Ảnh tư liệu |
Đón đọc kỳ 3: Từ Quy hoạch 1772, Sài Gòn phát triển liên tục dù qua bao thăng trầm lịch sử.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận