
Một quán cà phê trên đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, TP.HCM xếp gọn bàn ghế nằm bên trong vạch quy định - Ảnh: T.T.D.
Không ít tuyến phố trên địa bàn TP.HCM đã có phần đường thiết kế dành cho người khiếm thị trên vỉa hè, phần đường này không có các nắp cống, cây xanh, tủ cáp quang, trụ điện... Tuy nhiên hiếm người khiếm thị được sử dụng phần đường này. Một yếu tố nhân văn không được phát huy trên thực tế.
Ở TP.HCM, vỉa hè còn mang nét đặc trưng là nơi buôn bán nhỏ, là không gian giao lưu văn hóa như các quán cà phê vỉa hè, chợ đêm thậm chí chiếm dụng làm sân riêng để đậu xe và trồng cây kiểng… Thực tế này đã đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Điều này không chỉ gây mất an toàn mà còn làm giảm chất lượng sống, đánh mất giá trị của vỉa hè.
Một trong những thách thức lớn nhất là sự thiếu đồng bộ trong quy hoạch và quản lý vỉa hè.
Việc thiếu các quy định rõ ràng và sự thực thi pháp luật chưa nghiêm minh đã dẫn đến tình trạng mạnh ai nấy chiếm dụng.
Yếu tố nhân văn của vỉa hè bị mai một khi lợi ích cá nhân được đặt lên trên lợi ích cộng đồng.
Để vỉa hè thực sự trở thành không gian dành cho người đi bộ và thể hiện yếu tố nhân văn cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Thứ nhất, cần quy hoạch và thiết kế vỉa hè thân thiện với mọi người. Vỉa hè cần được thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Vỉa hè không chỉ là lối đi mà còn tích hợp các tiện ích như cây xanh, ghế nghỉ, biển chỉ dẫn... Đặc biệt cần thiết hướng sự ưu tiên đến người đi bộ, người khuyết tật và người già.
Thứ hai, cần tăng cường quản lý. Chính quyền địa phương cần xây dựng các quy định cụ thể về việc sử dụng vỉa hè.
Đồng thời tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm minh các hành vi lấn chiếm. Các chiến dịch "giành lại vỉa hè" cần được thực hiện liên tục và bền vững, tránh tình trạng "đầu voi đuôi chuột". Ngoài ra cần khuyến khích người dân tham gia giám sát, báo cáo các vi phạm.
Thứ ba, không ngừng nâng cao ý thức cộng đồng. Yếu tố nhân văn của vỉa hè không thể được phát huy nếu thiếu sự đồng lòng của người dân. Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trên vỉa hè, nhất là phố đi bộ, cũng là cách để người dân nhận thức rõ hơn về giá trị của không gian này.
Thứ tư, tích hợp yếu tố văn hóa và môi trường. Vỉa hè không chỉ là nơi đi lại mà còn là không gian thể hiện bản sắc văn hóa địa phương. Việc bố trí cây xanh, tác phẩm nghệ thuật hoặc các biển hiệu quảng bá văn hóa trên vỉa hè miễn sao không ảnh hưởng đến lưu thông và sinh hoạt của người dân có thể tạo nên một môi trường sống động, gần gũi.
Yếu tố nhân văn của vỉa hè không chỉ nằm ở thiết kế vật lý mà còn ở cách nó gắn kết con người, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, sẻ chia.
Mỗi người dân ý thức được rằng vỉa hè là tài sản chung, là không gian để mọi người cùng tận hưởng. Đó không chỉ là cách để nâng cao chất lượng sống mà còn là minh chứng cho sự tôn trọng quyền con người, hướng tới một xã hội công bằng và văn minh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận