Chúng tôi chọn vài món lẻ gọn, định ăn trong lúc trú mưa.
Cô gái phục vụ bàn chúng tôi không hiểu vì sao không cười không nói cũng chẳng nhiệt tình khi chúng tôi hỏi về các thành phần của món ăn (vì chúng tôi lần đầu ghé quán này). Cô không đáp, chỉ nhìn tôi và lắc đầu. Sau khi gọi món xong, tôi muốn đổi lại món khác sau đó chưa được một phút, cô phục vụ đứng tại bàn trả lời rất ngắn gọn là "Không được".
Ăn xong, chúng tôi lại bị vừa phải chịu thuế VAT 10%, "phí phục vụ" tới 5%. Chưa nói đến việc phí thu nhiều hay ít ở đây, tôi nghĩ về cách phục vụ và 5% phụ phí này, tôi thấy không xứng đáng.
Khi trời đã giảm mưa, chúng tôi ra về, do sợ em bé ướt nên tôi có hỏi cô gái phục vụ có dù không cho mượn để ra xe, cô đáp: "Quán không có". Cô nhà kế bên cho chúng tôi mượn dù để đưa bé ra xe. Chưa kịp hết phiền lòng đã gặp ngay một người chẳng biết ở đâu xuất hiện đòi thu tiền giữ xe 25.000 đồng. Nếu như đi ăn uống các quán khác có thể có bảo vệ sẽ cầm dù che tiễn khách ra xe, nhiều nơi không thu tiền giữ xe nhưng khách vẫn vui vẻ gửi ít tiền cà phê thuốc lá cho người giữ xe.
Tôi có hỏi đây là đường cho đậu xe và không có đặt biển xe có thu phí, người thu tiền đó trả lời tôi rằng "đậu ở đây là phải trả tiền". Qua câu chuyện này làm tôi nhớ lại thời sinh viên khi phục vụ các quán ăn tôi thấy những nước ngoài sẽ xem menu và hỏi rất nhiều trước khi bước vào quán ăn. Tôi có thói quen hỏi giá và hỏi về món ăn và chọn món vừa túi tiền. Khi quán không có niêm yết giá cụ thể lại cần phải hỏi.
Kệ ai cho rằng tôi "hai lúa". Tôi thấy người nước ta ngại hỏi trước khi gọi món rồi lắm khi bị lừa, bị "chặt chém", bị lừa khi sử dụng dịch vụ. Và tôi cho rằng, các quán cần nhiệt tình trả lời thắc mắc nếu mình chưa ghi rõ giá trên thực đơn. Đó cũng là chuẩn mực trong kinh doanh ăn uống. Bạn nghĩ gì về việc này?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận