
Ảnh minh họa AI
Ngày 3-9-2024, tôi vừa tròn mười tám tuổi. Từ ấp Hòa Lợi, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tôi theo cha mẹ đi xe khách lên Bà Rịa học ngành Kỹ thuật dầu khí tại Trường đại học Dầu khí Việt Nam. Đó là lần đầu tiên tôi đi xa nhà lâu đến vậy. Tôi vừa háo hức vì được làm sinh viên, vừa thấy lo. Trường lạ, đường lạ, người cũng lạ.
Xe trung chuyển đưa ba người chúng tôi tới trường vào giữa trưa. Ký túc xá nằm đối diện trường, quán cơm của chị Trang ở ngay bên cạnh. Quán lúc ấy đông khách. Cha mẹ dẫn tôi vào ăn rồi hỏi thăm chỗ mua những đồ dùng còn thiếu cho phòng ở. Nhà tôi từ quê lên không có xe, đường sá lại không biết. Chợ ở đâu, gọi xe thế nào, mua đồ chỗ nào, cả nhà đều lúng túng.
Dù đang bận bán cơm, chị Trang vẫn nghe cha mẹ tôi hỏi kỹ rồi gọi chồng chị ra giúp. Chồng chị lấy xe máy chở cha tôi đi mua đồ. Mẹ tôi lội bộ lo thêm vài thứ, còn tôi ở lại sắp xếp giấy tờ và làm thủ tục nhận phòng. Tôi không biết cha và chồng chị đã đi những đâu. Chỉ biết lúc quay về, những thứ cần thiết cho một đứa sinh viên mới xa nhà cũng đã dần đủ.
Cha mẹ tôi ngỏ ý gửi tiền xăng, nhưng vợ chồng chị nhất quyết không nhận. Với anh chị, đó có thể chỉ là một chuyến xe. Với cha mẹ tôi hôm ấy, nó làm vơi đi rất nhiều nỗi lo khi phải để con ở lại một nơi xa lạ.
Sáng hôm sau, cha mẹ giúp tôi hoàn tất thủ tục nhập học. Đến chiều, cha mẹ lên xe về quê, còn tôi ở lại ký túc xá một mình. Lúc ấy tôi mới thấy chuyện đi học xa nhà của mình thật sự bắt đầu.
Từ hôm đó, tôi thường ăn ở quán chị Trang. Biết tôi là sinh viên ở ký túc xá, chị hay xới thêm cơm, có món gì cũng cho thêm một chút. Cái tình của chị nằm trong những việc rất bình thường: thêm một vá cơm, gắp thêm chút thức ăn, rồi để ý những hôm không thấy tôi ra quán.
Có lần nghỉ lễ về quê, cha mẹ lựa ổi, mận, mít nhà trồng cho tôi mang lên biếu gia đình chị.
Tôi không còn nhớ nguyên câu chị nói lúc nhận mấy túi trái cây ấy. Chỉ nhớ chị kêu "trời ơi" rồi cười, giọng thân tình chẳng khác người ở quê tôi. Trái cây vườn nhà không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đó là cách cha mẹ cảm ơn người đã giúp con mình từ ngày đầu xa nhà.
Cuối năm nhất, gia đình tôi gặp biến cố. Ngày 6-5, đúng vào tuần thi kết thúc học phần, cha tôi đột ngột qua đời vì ngưng tim. Trước đó, cha vừa trải qua hai tuần chăm bà nội ở bệnh viện. Bà về thì ông nội nhập viện, cha lại chăm thêm một tuần. Về nhà được hai ngày thì cha mất.
Cha sống tiết kiệm, nhiều khi ăn ít vì sợ tốn tiền cho mình. Vậy mà lần ấy về nhà, cha vẫn mua đồ ngon, mua súp cho mẹ, cho tôi và em. Ở nhà, cha là người lo nhiều nhất cho ông bà nội đã già và một người bác không có khả năng lao động. Cha mất, mọi việc dồn lên vai mẹ. Mẹ vừa làm vườn kiếm tiền, vừa lo cho hai con và những người thân trong nhà.
Tôi xin phép giảng viên để về chịu tang rồi quay lại Bà Rịa thi tiếp. Tôi ngồi trong phòng thi mà đầu óc cứ để ở quê. Khi các môn thi gần xong và tôi chuẩn bị bước vào học phần giáo dục quốc phòng - an ninh, tôi chỉ nghĩ tới chuyện chuyển về Cần Thơ học cho gần nhà, để có gì còn phụ mẹ.
Một buổi tối, tôi đem ý định đó kể với chị Trang. Nghe xong, chị khuyên tôi cố gắng học tiếp. Chị quay sang trao đổi với chồng một lúc, rồi ngồi xuống trước mặt tôi. Chị bảo tôi cứ ra quán ăn, không cần trả tiền.
Tôi lúng túng:
"Dạ thôi chị ơi, vậy đâu có được. Kỳ lắm."
Tôi vốn không muốn nợ ai, càng không muốn vì hoàn cảnh của mình mà người khác phải gánh thêm. Nhưng chị Trang không chỉ nói một lần. Những lần sau, cứ ăn xong là chị lại xua tay bảo tôi về, khỏi trả tiền. Còn tôi thì lần nào cũng nài chị nhận.
Có lúc hết tiền, tôi ở trong phòng ăn mì. Không thấy tôi ra quán, chị hỏi:
"Dạo này sao không ra ăn nữa?"
Chị còn bảo tôi ra quán phụ việc rồi chị trả công. Tôi hiểu chị muốn giúp nhưng sợ tôi ngại, nên mới nghĩ ra cách đó. Còn tôi lúc ấy lại sợ chị thương rồi trả nhiều hơn phần việc mình làm nên từ chối. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ tôi cũng cứng đầu.
Sau đợt học quốc phòng và kỳ nghỉ hè, mẹ khuyên tôi ráng học tiếp. Mẹ bảo chuyển trường vừa tốn kém, vừa tiếc một năm đã học. Tôi nghe lời mẹ, tiếp tục ở lại. Những ngày đầu quay lại ký túc xá, tôi vẫn cô đơn và cứ lo ở quê có chuyện. Nhưng gần bên trường, tôi biết mình còn có một quán cơm để bước vào, có người thấy tôi vắng thì hỏi.
Đến nay chị Trang vẫn bán cơm cạnh ký túc xá, còn tôi vẫn ăn ở quán chị. Cơm đã tăng giá, chị vẫn lấy tôi giá cũ. Tôi vẫn trả tiền phần cơm của mình; còn chị vẫn có cách riêng để cho thêm.
Mỗi lần chị xới thêm một vá cơm, tôi lại nhớ chuyến xe khách năm mười tám tuổi, nhớ cha ngồi sau xe máy của chồng chị đi mua đồ, nhớ mấy trái ổi, mận, mít cha mẹ lựa từ vườn nhà gửi lên cảm ơn.
Phần cơm có thể tính bằng tiền. Còn cái tình chị Trang xới thêm, tôi không biết lấy gì tính cho vừa. Tôi chỉ biết ráng học như lời mẹ dặn. Sau này dù đi đâu, chắc tôi vẫn nhớ những phần cơm đầy hơn một chút ở quán chị.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận