
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS
Ông Trump cảnh báo hậu quả
Tại phiên tòa ngày 5-11 theo giờ địa phương, các thẩm phán tỏ ra hoài nghi trước việc Tổng thống Trump tự trao cho mình quyền áp thuế không giới hạn theo Đạo luật Quyền kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977.
Trong khi đó ông Trump cảnh báo nếu Tòa án tối cao tuyên bố các mức thuế quan do ông áp đặt là vi hiến, nước Mỹ sẽ trở nên "mất khả năng tự vệ" và "bị hạ xuống gần mức các nước Thế giới thứ ba".
Tuy nhiên theo tạp chí Fortune, ngay cả khi Tòa án Tối cao ra phán quyết chống lại, ông Trump vẫn còn nhiều công cụ pháp lý khác để tiếp tục theo đuổi chính sách thuế quan cứng rắn.
Từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã coi thuế quan là trụ cột trong chính sách đối ngoại. Ông tuyên bố thâm hụt thương mại lâu năm là “tình trạng khẩn cấp quốc gia” nhằm áp mức thuế “có đi có lại” với hầu hết các đối tác thương mại.
Theo phòng nghiên cứu ngân sách Đại học Yale, mức thuế trung bình của Mỹ đã tăng từ 2,5% lên 17,9% - cao nhất kể từ năm 1934.
Đáng chú ý, chính quyền ông Trump hành động một mình, dù Hiến pháp Mỹ quy định quyền đánh thuế thuộc về Quốc hội.
“Khó có thể tưởng tượng ra kịch bản nào mà thuế quan sẽ biến mất hoàn toàn. Tôi khá chắc rằng ông ấy có thể dựng lại hệ thống thuế quan hiện tại bằng các quyền hạn khác”, giáo sư luật thương mại Kathleen Claussen (Đại học Georgetown) nhận định.
Các công cụ pháp lý trong tay ông Trump
Trước hết, Mỹ từ lâu đã có “vũ khí” để trừng phạt các nước bị cho là có hành vi thương mại “phi lý”, “phân biệt đối xử” hoặc “không thể biện minh được” - đó là Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974. Ông Trump từng dùng quy định này mạnh tay với Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu, và gần đây Washington tiếp tục dựa vào Mục 301 để điều tra ngành đóng tàu Trung Quốc.
Các mức thuế theo Mục 301 không bị giới hạn mức và thời hạn, nhưng phải qua điều tra và điều trần công khai.
Tiếp đến, ông Trump có thể dựa vào Mục 122 của cùng đạo luật trên khi Tòa án Thương mại quốc tế bác bỏ quyền áp thuế khẩn cấp để giải quyết thâm hụt thương mại. Quy định này cho phép Tổng thống áp thuế tối đa 15% trong 150 ngày, không cần điều tra trước.
Tuy nhiên quyền hạn này chưa từng được sử dụng, và các chuyên gia vẫn chưa rõ hiệu quả thực tế của nó.
Bên cạnh đó, với lý do bảo vệ an ninh quốc gia, ông Trump từng nhiều lần viện dẫn Mục 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại 1962 để áp thuế với thép, nhôm, ô tô, gỗ, thậm chí cả đồ nội thất.
Dù lý do này gây tranh cãi, các tòa án hiếm khi bác bỏ quyết định của Tổng thống trong lĩnh vực này.
Cuối cùng, ông Trump cũng có thể sử dụng một quy định từ thời Đại khủng hoảng - Mục 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930.
Điều khoản này cho phép Tổng thống áp thuế tới 50% với hàng hóa từ các nước “phân biệt đối xử với doanh nghiệp Mỹ”, không cần điều tra và không giới hạn thời gian.
Dù chưa từng được thực hiện, Mỹ từng dùng Mục 338 như “con bài mặc cả” trong các cuộc đàm phán thương mại thập niên 1930. Tháng 9 vừa qua, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết chính quyền đang xem xét Mục 338 như “kế hoạch B” nếu Tòa án Tối cao bác bỏ quyền áp thuế khẩn cấp của ông Trump.
Giới chuyên gia lên tiếng
Luật sư Neal Katyal - đại diện cho các doanh nghiệp nhỏ khởi kiện - lập luận rằng Quốc hội Mỹ đã trao quyền áp thuế cho Nhà Trắng thông qua nhiều đạo luật cụ thể, chứ không phải “trao quyền vô hạn” như ông Trump tuyên bố.
“Quốc hội biết chính xác cách phân quyền thuế quan của mình”, ông nói.
Các chuyên gia cảnh báo việc ông Trump mở rộng quyền lực thuế quan có thể khiến kinh tế Mỹ chịu tác động tiêu cực. Đặc biệt, các nhà kinh tế và sử học từng lên án Đạo luật Thuế quan năm 1930 vì đã làm suy giảm thương mại toàn cầu, và khiến Đại khủng hoảng trầm trọng thêm.
Dù vậy, theo cựu cố vấn thương mại John Veroneau, ông Trump có thể coi đây là cơ hội “để tạo dấu ấn riêng”: “Trở thành Tổng thống đầu tiên từng sử dụng điều khoản này có thể sẽ mang lại chút danh tiếng”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận