08/10/2013 00:25 GMT+7

Ơn cứu mạng của anh Cả

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Trong dòng người mỗi lúc mỗi dài đang xếp hàng để được vào nhà số 30 Hoàng Diệu, xá một vái trước bàn thờ, ngắm lại một lần di ảnh, lướt mắt một vòng quanh những khóm cây, cụm hoa nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp, có rất nhiều người là cựu chiến binh.

WNURwWNm.jpgPhóng to
Dòng người dài mãi chờ vào viếng và chia buồn cùng gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ảnh: Việt Dũng

Với họ, tướng Giáp không chỉ là chỉ huy tối cao, là người xây dựng quân đội từ trứng nước, mà còn là anh Cả, là người có những quyết định liên quan trực tiếp đến sinh mạng của họ. Đến viếng Đại tướng, lần đầu được bước vào nhà Đại tướng, phải đi nhanh để nhường chỗ cho người khác, nhưng ai cũng bảo “như bước vào bàn thờ nhà mình”...

Tiết kiệm từng giọt máu chiến sĩ

Không có con số thống kê cụ thể nào về số lượt người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng. Trong ngày 6-10, một số thành viên ban tổ chức ước tính khoảng 20.000 người. Dự kiến ngày 7-10, con số này tăng gấp đôi. Dù sáng, dù chiều, dù trưa, những hàng dài dằng dặc vẫn kéo từ số 30 Hoàng Diệu đến quảng trường Ba Đình. Có những người phải đợi 2-3 giờ mới đến lượt vào viếng.

“Ơn anh Cả là ơn cứu mạng, sống tết, chết giỗ, không gì khác được cả” - cả nhóm cựu chiến binh Điện Biên cùng khẳng định như đinh đóng cột trong lúc ngồi chờ giữa cái nắng ban trưa trên vỉa hè Hoàng Diệu.

Câu khẳng định ấy tôi đã được nghe nhiều lần khi theo chân các cựu chiến binh trở lại những hầm hào đồi núi Điện Biên. Cứ hai đoàn đi ngược chiều gặp nhau là lại nghe những người lính già Điện Biên đùa nhau: “Kéo pháo vào rồi lại kéo pháo ra”. “Kéo pháo trở ra”, mệnh lệnh tưởng chừng như đơn giản ấy của tướng Giáp đã cứu được hàng vạn sinh mạng người lính. Hôm nay, gần 60 năm sau quyết định ấy, nhiều người lính già đến viếng ông nhắc: “Không có anh Cả, chúng tôi đã không còn nữa, từ 60 năm trước kia”.

Sau một đêm không ngủ khi nghe tin Đại tướng mất, đại tá Hoàng Minh Phương - người phiên dịch tiếng Trung, trợ lý thân thiết của Đại tướng - kể với chúng tôi cặn kẽ câu chuyện ấy: “Chiến dịch Điện Biên Phủ, kế hoạch của tổ tư vấn đặt ra là đánh nhanh thắng nhanh, tấn công 49 cứ điểm trong ba đêm hai ngày. Mọi khâu chuẩn bị gần hoàn tất, pháo đã kéo vào vị trí, những người lính đã sẵn sàng. Chiều ấy trận tấn công sẽ bắt đầu, sáng Đại tướng cho gọi tôi sang. Tôi giật mình thấy đầu Đại tướng quấn đầy lá ngải cứu. Ông bảo: Đêm tớ không ngủ được. Chiều nay bắt đầu tấn công nhưng các yếu tố để thắng lợi chưa đầy đủ, chưa chắc chắn. Chỉ chắc chắn là hao tổn xương máu anh em. Cậu đi cùng tớ sang gặp cố vấn...”. Và đến chiều, toàn quân đã được lệnh: kéo pháo trở ra, lùi ngày tiến công, thay đổi chiến thuật sang đánh từng điểm một.

“Đại tướng là người luôn tiếc xót và luôn biết cách để tiết kiệm từng giọt máu của chiến sĩ” - ông Phương lặp đi lặp lại và từng người lính già hôm nay chúng tôi gặp trong dòng người xếp hàng để được viếng Đại tướng cũng lặp đi lặp lại. Trang, sinh viên năm 2 Đại học Kinh tế quốc dân mới chỉ 20 tuổi, đứng chấm nước mắt suốt mấy tiếng đồng hồ chờ đợi và nghe những câu chuyện. Trang tâm sự: “Lúc còn học phổ thông ở Vinh, tôi được nghe cô giáo kể rất nhiều chuyện về Đại tướng. Lên Hà Nội học đại học, tôi tìm đọc sách về Đại tướng. Hôm nay lại được nghe thêm nhiều câu chuyện, càng hiểu càng thêm kính yêu bác”.

Đặt chữ “Công” lên hàng đầu

Chia sẻ những câu chuyện về Đại tướng trở thành một nhu cầu trong dòng người hôm nay, dù cho ai đó lên tiếng: “Nói chuyện khác cho khuây đi, cứ nhắc đến Đại tướng là nước mắt tôi lại tuôn ra”. Nhưng các bác cựu chiến binh vẫn chỉ từng vết sẹo trên tay, chân kể chuyện, cô cựu văn công vẫn lấy ra trong túi xách tấm ảnh được may mắn chụp cùng Đại tướng từ những ngày 20 tuổi. Lẫn trong đám đông lao xao, lại có tiếng ai đó thở dài: “Đại tướng còn biết bao nhiêu đóng góp cho dân tộc, đất nước này bằng chính sự im lặng của ông đấy”.

Ông Hoàng Minh Phương rưng rưng nước mắt nhắc: “Là người lính, ai cũng có lúc bốc hỏa lên đầu, có người còn trách anh Cả. Nhưng tôi hiểu, Đại tướng luôn đặt chữ Công lên hàng đầu, lợi ích của đất nước là tối thượng. Đại tướng có thể lùi bước, có thể nhận thiệt thòi về bản thân mình, có thể cắn răng chịu đựng những bất công... Tất cả là để giữ gìn được sự đoàn kết, tất cả là để công việc chung, sự nghiệp chung được thành tựu”.

Đầu bạc cạnh đầu xanh

Đứng xếp hàng từ 5g30 sáng, vợ chồng chị Liên ở phố Hàng Bột ôm theo một bó hoa hồng tỉ muội thật to. Thấm giọt mồ hôi trên trán, lại thấm thêm một giọt nước mắt, chị tâm sự: “Đại tướng đã sống hơn 100 tuổi, là phúc đức của cả nước rồi. Đến viếng ông, hoa nào đẹp thì mang đến. Mẹ tôi đã hơn 80, đau khớp không đi được. Hai ngày nay bà thức sớm, tụng kinh cầu nguyện cho Đại tướng được sớm siêu thoát. Bà dặn tôi đến đây không được khóc, nhưng đến đây rồi, lại được nghe, được hiểu thêm bao nhiêu chuyện về Đại tướng, tôi vẫn không nén được”...

Hàng người lại nhích lên. Đầu bạc cạnh đầu xanh. Có cả những em bé với đồng phục học sinh, vai quàng khăn đỏ, tay ôm bông hoa cúc, mắt tròn xoe nghe chuyện về một vị tướng. Lao xao tiếng mọi người động viên nhau: “Hôm nay oi nóng nhưng chiều sẽ mát đấy. Không xếp hàng dịp này thì cả đời chắc không còn dịp nào khác nữa đâu”. Dòng người đông kín vỉa hè kéo dài ra góc đường Điện Biên Phủ, kéo tận đến tòa nhà trăm mái. Những người lớn tuổi được nhường đi trước, người trẻ đi sau. Văn hóa xếp hàng của người Hà Nội sau thời gian dài bị kêu ca vì những biến tướng bỗng nhiên quay lại hoàn hảo đến bất ngờ.

Sự vĩ đại của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thấm vào lòng từng người, từng người như thế.

Đại tá Nguyễn Văn Thiền (82 tuổi, nguyên cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng):

Tấm dù Điện Biên

Tôi mang tấm dù này đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là tấm dù bác Giáp tặng cho tôi. Bác tặng cho tôi một cái dù gọi là dù chiến thắng Điện Biên. Đó là trước khi chúng tôi chuẩn bị hành quân vào chiến trường miền Nam. Bác Giáp gửi dù cho Tổng cục Chính trị. Đồng chí chính trị viên lên nhận và về may cho mỗi người một tấm chăn làm kỷ niệm. Tôi còn được biết, khi gửi dù bác dặn rằng: Đi vào Nam, các anh phải giữ chiến thắng Điện Biên.

Tấm dù trước đây to lắm, nhưng trước một trận chiến trong Mậu Thân 1968, anh em chiến sĩ thấy tôi choàng tấm dù thì hỏi chuyện và xin xé nhỏ tấm dù ra để mỗi người giữ một miếng làm kỷ niệm. Tôi cũng không ngờ, sau trận chiến đó cả trung đội 23 người chỉ còn lại tôi và cậu liên lạc. Tôi đã giữ tấm dù này từ ngày đó đến nay.

HÀ HƯƠNG ghi

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Vẫn chưa quyết định nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên GiápVideo clip: Dòng người xếp hàng viếng Đại tướng Võ Nguyên GiápCảm hứng từ bác VănNgười dân, thầy - trò Quảng Bình viếng chật nhà đại tướng "Ngang tầm với Alexander đại đế, vượt tầm Napoleon"Đại tướng Võ Nguyên Giáp 102 mùa xuân cuộc đờiHuyền thoại mùa thuĐề nghị thành lập Bảo tàng Võ Nguyên GiápChúc thọ Đại tướng Võ Nguyên GiápTriển lãm ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên