Thứ 6, ngày 26 tháng 2 năm 2021

Nước mắt phu vàng - Kỳ 1: Vào hầm

15/09/2011 04:11 GMT+7

TT - Giống như bao thân phận phu phen khác, tôi vác balô gói ghém vài bộ đồ đi làm phu vàng. Dưới cái nắng oi nồng một ngày đầu tháng 8, con đường vào bãi vàng mỗi lúc một sâu hút với núi non cheo leo trùng điệp.

Giữa rừng thiêng nước độc, có những con người quăng thân mình dưới hầm sâu, lao động như những nô lệ để đổi lấy đồng tiền công rẻ mạt. Họ là những phu vàng thời hiện đại. Chọn nghề này như một kế mưu sinh, nhiều người chưa kịp cầm lấy đồng tiền đã bỏ mình như một kẻ vô danh trong đất bùn hầm mỏ...

g4usULx4.jpgPhóng to
Một phu vàng leo từ dưới hầm sâu khoảng 20m lên mặt đất - Ảnh: CTV

Khởi hành

Theo thống kê trong tám tháng đầu năm 2011 liên tục xảy ra nhiều vụ sập hầm vàng chết người nghiêm trọng. Ngày 19-8 sạt lở hầm vàng, một người chết tại khu vực núi Vực Bộng (Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam). 17-6 sập hầm vàng sáu người chết tại huyện Nam Giang (Quảng Nam). 1-6 sập hầm vàng một người chết, một người bị thương nặng tại khe A Ho (xã A Vao, Đăkrông, Quảng Trị). 1-5 sập hầm vàng năm người chết tại bản Đình Hương, Tam Đình, Tương Dương (Nghệ An). 30-4 sập hầm ba người chết tại vùng núi Hố Khế (thôn Kim Sơn, Ân Nghĩa, Hoài Ân, Bình Định). 14-3 sập hầm vàng một người chết, một người bị thương nặng ở thôn Bồng Miêu (Tam Lãnh, Phú Ninh, Quảng Nam).

Năm 2009 xảy ra vụ sập hầm vàng tại khe Nước Vin (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) làm 13 phu vàng chết.

Trước ngày vào bãi vàng tôi được một “đại ca” tên Đô ở thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, Quảng Nam) cảnh báo: “Mày đừng tưởng bở, phải có người quen biết giới thiệu may ra còn có ngày về đất mẹ, cứ lớ ngớ bãi nào cũng đâm đầu vô không chừng nó đày mất xác giữa rừng không ai biết”.

Ba ngày sau tôi được giới thiệu vào làm việc tại một bãi vàng ở Phước Chánh (Phước Sơn, Quảng Nam) của chủ cai biệt danh Khánh “béo” quản lý. Bãi vàng nơi tôi làm việc nằm cheo leo giữa lưng chừng núi cao. Khe suối nước đã ngả màu vàng đục, đặc sệt. Từ dưới chân núi nhìn lên chỉ nghe âm thanh từ những cỗ máy nổ kêu kinh động cả khu rừng.

Đặt chân lên lán, trước mắt tôi là hàng chục thanh niên trai tráng hùng hục khuân đá, đập đá và xay đá. Lâu lâu tiếng chửi thề sa sả vọng ra khỏi miệng hầm: “ĐM. làm đi, ngồi đừ như chó chết vậy”, “Mày muốn ăn đá thay cơm hả thằng kia?”. Sau mỗi tiếng chửi các phu vàng lại gồng mình, căng sức làm việc, họ chỉ dám liếc mắt nhìn tôi ái ngại. “Lính mới hả mày?” - một phu vàng giọng miền Trung đập đá cạnh chiếc máy xay hất hàm hỏi. Tôi lí nhí trả lời “Dạ, em mới vô”.

Rướn sức đập vỡ nốt khối đá to đùng, anh ta buông lời xanh rờn: “Lạ chi mô, mười đứa vô thì chín đứa xin về vì không chịu nổi công việc nặng nhọc, nhìn mày xanh xao ốm yếu, cùng lắm vài ngày là gục”. Tôi ậm ừ xách túi bước nhanh vào lán gặp chủ cai ngồi trên phản gỗ với một vài “cộng sự” đang ghi chép sổ sách. Ngước mắt nhìn tôi một lượt chủ cai gằn giọng hỏi: “Mày đã từng làm bãi nào chưa?”.

Tôi nói thật là lần đầu tiên đi làm vàng, trước nay chỉ quen làm ruộng. Chủ cai Khánh “béo” gạt tay nói: “Không sao, mấy thằng vô đây cũng làm ruộng như mày nhưng làm riết quen hết”.

Tôi được chủ cai giao kèo ngắn gọn về lương và giờ giấc làm việc: “Có hai ca làm việc cho mày lựa chọn là ca ngày và ca đêm. Ca ngày bắt đầu từ 6g-17g30. Ca đêm làm từ 18g30-6g sáng hôm sau (nghỉ giữa buổi trưa và tối một tiếng rưỡi - PV). Lương 2,5 triệu đồng/tháng bao ăn ở. Làm đủ ba tháng tao sẽ trả đủ tiền”. Tôi nhẩm tính thế là một ngày phu vàng chúng tôi chỉ nhận được khoản tiền công 83.000 đồng cho hơn 10 tiếng làm việc hùng hục dưới hầm sâu nguy hiểm.

9AZl00o6.jpgPhóng to

Dưới đáy sâu

Giữa lưng chừng vách núi một cửa hầm hình bán nguyệt được khoét sâu như địa đạo. Đường hầm cao 1,5m, rộng 80cm. Phía trên và hai bên được đóng cọc thưng gỗ để tránh đất đá sụt lún bít kín đường hầm. Tôi lạnh người khi vào sâu phía trong đường hầm 30m là hàng chục nhánh hầm lớn nhỏ được đục khoét tứ tung. Khoét lên, khoét xuống, khoét ngang, khoét dọc... đủ cả. Có chỗ nổ mìn miểng đá còn mắc lại treo lơ lửng trên đầu. Một số chỗ lâu ngày đá sập được chống hờ vài cọc gỗ to bằng nắm chân với dăm tấm ván đề phòng sập tiếp.

Công việc ở bãi vàng được vận hành như cái máy, từ khâu nổ mìn, khoan đá, khuân đá ra khỏi hầm, đập đá, xay đá và cuối cùng là đãi. Phu vàng phải làm tất cả các khâu trừ đãi vàng là khâu nhẹ nhàng nhất do chủ cai trực tiếp làm. Nhận chiếc xe đẩy từ bãi đá mà nhóm làm ca đêm để lại, tôi khom người lao xe vào đường hầm sâu hun hút chỉ có vài bóng đèn điện sáng lờ nhờ.

Lao xe vào gần cuối đường hầm để rẽ sang chỗ bốc đá thì “bốp” - đầu tôi bị đập mạnh vào thanh gỗ chắn ngang đường hầm. Đứng đợi xe tôi vào bốc đá, Huỳnh nhe răng cười khè khè: “Bể đầu chưa ông anh? Cúi thấp xuống nữa không thì đầu “thăm” gỗ dài dài”. Tôi nhăn mặt, xuýt xoa vết thương thì mắt cay xè, mũi như cứng lại khi một mùi hắc cực độ từ trong hầm thốc ra.

Tôi lau vội nước mắt, nước mũi tính chạy ra để thở thì phu vàng tên Đội đập vai bảo: “Khí mìn nổ từ tối hôm qua chưa bay hết đấy. Ráng chịu đi chứ ngày nào chả phải ngửi. Bữa ni còn đỡ, có bữa ống thông hơi không hoạt động muốn ngất xỉu luôn”. Đội kể tuần trước đang đứng khuân đá thì đầu choáng váng, buồn nôn, may còn kịp chạy ra ngoài để thở...

Trong hầm sâu tổ sáu người chúng tôi chia làm hai nhóm. Tôi cùng ba phu vàng khác là bác Đức, Đội, Huỳnh ở hầm dưới đảm nhiệm việc xúc đá, đẩy đá và đập đá cho tổ phía ngoài hầm xay. Nhóm hai người còn lại là Tuấn và Bình đảm nhiệm việc leo lên hầm phía trên khoan đá, đẩy đá xuống.

Ở dưới ngó lên Tuấn và Bình đầu trần chân đất, mồ hôi nhễ nhại đang cố áp người đè máy khoan vào vách đá sừng sững. Trong hầm sâu tiếng máy khoan kêu rống lên, giãy đành đạch vào tảng đá cứng. Bỗng “rạt, rạt”, một khối đá từ hầm trên bất ngờ sập xuống ngay chỗ nhóm chúng tôi đang hì hục khuân đá, bác Đức xô cả đám, hét lớn: “Đá sập bay ơi! Chạy mau!”.

Thoát ra khỏi hầm mặt ai cũng tái mét vì sợ. Bác Đức chạy sau bị một khối đá nhỏ rớt vào lưng, gót chân trầy xước. Ở phía ngoài nhóm xay đá khẩn trương bê những tảng đá lớn vứt vào máy xay. Bụi mịt mù, miểng đá sắc nhọn bay vèo vèo trước mặt.

Trong hầm sâu lạnh nhưng áo của tôi ướt dầm dề dính sát vào da thịt, trán lúc nào cũng toát mồ hôi hột vì sợ. Đội châm điếu thuốc rít một hơi thật sâu rồi chuyển cho tôi bảo: “Làm khói đi!”. Tôi giật điếu thuốc lấm lem đất pha lẫn mồ hôi rít liên tục. Đội nói tiếp: “Đã chui đầu vô đây rồi, cứ may thì trời cho sống, tới số thì...”. Bỏ lửng câu nói, Đội giục tôi đẩy xe đá cao ngất ra ngoài sợ vào lâu chủ cai chửi.

__________

Nghỉ chiều. Khi “đồng nghiệp” lao vào tắm rửa để ăn cơm, tôi leo lên tấm phản gỗ đầy đất lịm đi. Tỉnh dậy đồng hồ đã điểm 18g30, dưới hầm vàng tổ làm ca đêm đã bắt đầu một ngày làm việc mới...

Kỳ tới: Vắt sức giữa rừng

HOÀNG LỘC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận