
Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm thăm khám cho người bệnh tại Bệnh viện Lão khoa trung ương - Ảnh: DƯƠNG LIỄU - BSCC
"Không ai ép mình trở thành nghiên cứu sinh hay làm bác sĩ. Khi đã chọn, hãy vui và hạnh phúc với hành trình đó" - bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm, một trong các nữ phó giáo sư trẻ của ngành y năm 2025, chia sẻ khi nói về hành trình 15 năm theo đuổi nghề y của mình.
Với bác sĩ Ngọc Tâm (sinh năm 1987, giảng viên bộ môn lão khoa, Đại học Y Hà Nội và Phó trưởng khoa nội tiết - cơ xương khớp, Bệnh viện Lão khoa Trung ương) thì mỗi ca bệnh, mỗi giờ giảng dường như chưa bao giờ trở thành gánh nặng.
Chị nói áp lực chỉ xuất hiện khi ta không còn yêu điều mình đang làm. Còn nghề y, giảng đường hay nghiên cứu dù vất vả nhưng chị luôn hạnh phúc với hành trình ấy.
Hành trình tự hào và biết ơn
Nhớ lại khoảnh khắc được công nhận chức danh phó giáo sư năm 2025, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm vẫn còn nguyên sự xúc động:
"Cảm xúc đầu tiên là xúc động và biết ơn. Đó là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận nỗ lực bền bỉ trong quá trình làm việc. Thành tựu này không chỉ của riêng tôi mà còn nhờ sự chỉ dạy của thầy cô, sự hỗ trợ của lãnh đạo nhà trường, bộ môn, bệnh viện và sự đồng hành của gia đình, đồng nghiệp".
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có mẹ là một điều dưỡng, giảng viên trường y khoa, từ khi bước vào cấp II bác sĩ Tâm đã ước ao mình được mặc chiếc áo blouse trắng. "Bố muốn tôi làm giáo viên cho nhẹ nhàng. Nhưng tôi đã chọn ngành y và quyết tâm thực hiện ước mơ ấy dù biết đó sẽ là hành trình không dễ dàng", chị cười nói.
Ước mơ đó đã đưa chị đến giảng đường Đại học Y Hà Nội, nơi chỉ cần đặt chân vào đã biết mình sẽ phải đối mặt hành trình dài, không ít gian truân. Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa năm 2011, bác sĩ Tâm thi đậu chương trình bác sĩ nội trú và thực hành tại Bệnh viện Lão khoa trung ương, cũng là nơi chị gắn bó đến tận bây giờ.
"Thời gian qua mọi người biết nhiều đến bác sĩ nội trú. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu cho hành trình tiếp tục học tập, làm chuyên môn, trực đêm, theo chân các thầy, chăm sóc từng bệnh nhân hay học lâm sàng và nghiên cứu. Ngày đó, nhóm bác sĩ nội trú chúng tôi có khu ở ngay trong bệnh viện. Sáng mặt trời còn chưa mọc đã đi làm, có những hôm đến 10h đêm mới rời khoa", bác sĩ Tâm kể.
Trong quá trình học tập, bác sĩ Tâm bị cuốn hút bởi chuyên ngành lão khoa, một ngành thời điểm đó còn rất ít được quan tâm. Đến năm 2015 chị chuyển sang giảng dạy tại bộ môn lão khoa, thời điểm ngành này ở Việt Nam vẫn còn rất mới. Nhiều bệnh viện chưa có khoa lão khoa, giáo trình hạn chế, kỹ thuật chuyên sâu chưa hình thành, thậm chí định nghĩa bệnh lý người già còn chưa thống nhất.
Nhưng với niềm đam mê, chị đã cố gắng xây dựng từng chút một, đọc tài liệu quốc tế, học hỏi kinh nghiệm từ các nước trong khu vực, viết những trang giáo án để giảng dạy cho các thế hệ học trò.
Bên cạnh công tác chuyên môn tại bệnh viện, giảng dạy tại trường đại học, bác sĩ Tâm cũng dành nhiều tâm huyết cho nghiên cứu. Chị nói với nghề y, nghiên cứu không phải "phụ" mà là một phần không thể thiếu.
"Nghề y dựa vào bằng chứng. Không có nghiên cứu thì bác sĩ không thể đưa ra quyết định điều trị chính xác. Nhiều người hỏi bác sĩ làm nghiên cứu lúc nào. Thật ra thì ba nhiệm vụ điều trị - giảng dạy - nghiên cứu hòa làm một. Khi điều trị sẽ là tư liệu quý giá để nghiên cứu. Và mỗi bài nghiên cứu đều quay trở lại phục vụ bệnh nhân", chị nói và chia sẻ giảng dạy là cơ hội trao - nhận năng lượng.
"Tôi truyền cho sinh viên đam mê và kiến thức, còn các bạn trẻ cho tôi 'sức trẻ'. Thế hệ bác sĩ tương lai quan tâm đến lão khoa chính là nền tảng để ngành phát triển chuyên ngành này", bác sĩ Tâm bộc bạch.
Chuyên ngành "khó" và hoài bão chăm sóc người cao tuổi

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tâm
"Lão khoa thì làm gì?" - bác sĩ Tâm thường nhận được những câu hỏi như vậy. Chị nói đó là điều trị nhiều bệnh trên một cơ thể đã yếu đi.
Là nhìn từng thay đổi nhỏ để phát hiện nguy cơ lớn. Là không chỉ chữa bệnh mà còn hiểu tâm lý, hiểu hoàn cảnh, hiểu sự tổn thương tinh tế của tuổi già.
Chị thường xưng "cháu - con" với bệnh nhân. Với người già, cảm giác được tôn trọng quan trọng không kém thuốc men. Cũng vì thế mỗi thao tác lâm sàng trong lão khoa không bao giờ qua loa.
Chị kể về một cụ ông tăng huyết áp, căn bệnh mà nhiều người xem là "nhẹ nhàng". Nhưng khi thăm khám kỹ, chị phát hiện xơ vữa và huyết khối động mạch cảnh, một nguy cơ đột quỵ tiềm ẩn. "Người cao tuổi không thể khám giống như người trẻ, đau đâu chữa đó. Họ cần khám toàn diện vì bệnh thường chồng bệnh", bác sĩ Tâm nói.
Cũng chính vì chuyên ngành lão khoa còn mới mẻ tại Việt Nam nên trong suốt quá trình chăm sóc người cao tuổi, bác sĩ Tâm cùng các đồng nghiệp liên tục học tập, nghiên cứu để đưa ra phác đồ điều trị phù hợp.
Ngay từ nội trú, chị đã tham gia nghiên cứu về đái tháo đường, sau đó mở rộng sang các bệnh lý người cao tuổi. Nhóm của chị là những người đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về hội chứng teo yếu cơ (frailty) - bệnh chỉ mới được mã hóa ICD từ năm 2016.
"Hội chứng này chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Nhưng nếu phát hiện sớm, thay đổi chế độ ăn, tập luyện bài bản, người bệnh có thể tránh được những biến chứng làm giảm khả năng vận động. Kết quả nghiên cứu không chỉ phục vụ lão khoa mà còn giúp các chuyên ngành khác như tim mạch, nội tiết, hồi sức... hiểu hơn về đặc thù bệnh lý người cao tuổi", bác sĩ Tâm nói.
BS Tâm thẳng thắn cho rằng hệ thống chăm sóc người cao tuổi tại Việt Nam vẫn thiếu đồng bộ, từ nhân lực đến mô hình quản lý và dịch vụ hỗ trợ dài hạn. Đây cũng là lý do ngành lão khoa cần thêm nhiều bác sĩ trẻ có chuyên môn và nhiệt huyết.
Đảm nhiệm vị trí phó trưởng khoa khi tuổi đời còn trẻ là thách thức lớn. Làm sao để hoàn thành tốt nhiệm vụ và được đồng nghiệp tin tưởng là điều không dễ. Bác sĩ chia sẻ mình may mắn được làm việc trong môi trường có mối quan hệ viện - trường gắn kết, luôn được lãnh đạo hỗ trợ trong giảng dạy, khám chữa bệnh và nghiên cứu.
Để cân bằng lâm sàng, nghiên cứu, giảng dạy và quản lý, bác sĩ Tâm phân bổ thời gian hợp lý, ưu tiên rõ ràng theo từng giai đoạn.
Chị cũng trăn trở vì lão khoa vẫn thiếu nhân lực, hy vọng sự nhiệt huyết của thế hệ trẻ sẽ giúp người cao tuổi được chăm sóc tốt hơn trong giai đoạn Việt Nam bước vào già hóa dân số.
Cân bằng giữa gia đình và nghề nghiệp
Đằng sau nhịp sống bận rộn, bác sĩ Tâm tìm lại sự cân bằng qua những điều rất đời thường: cắm hoa, nấu ăn và bữa tối quây quần bên gia đình. "Đó là khoảng thời gian tôi bỏ hết mọi thứ lại. Công việc bận rộn nhưng gia đình là nơi để trở về", chị bộc bạch.
Chị cũng tâm niệm: "Làm bác sĩ là lựa chọn của mình. Nếu cứ coi đó là áp lực, ta sẽ kiệt sức. Tôi chọn vui vẻ và tận tâm với công việc vì chẳng ai ép mình trở thành bác sĩ hay nghiên cứu sinh". Dù đã trở thành phó giáo sư, bác sĩ Tâm nói rằng công việc chị làm mới chỉ "bước đầu".
Việt Nam đang già hóa nhanh nhưng lão khoa vẫn chưa có mã đào tạo riêng, cơ chế chi trả bảo hiểm còn hạn chế, nhiều bệnh viện chưa có khoa lão.
Người cao tuổi thường được khám tại khoa nội chung, dễ bỏ sót bệnh hoặc điều trị chưa tối ưu.
Bởi vậy chị mong muốn sẽ góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển lão khoa tại Việt Nam. Từ khoa lão khoa ở các bệnh viện đến mạng lưới chăm sóc, dưỡng lão và các chương trình sàng lọc toàn diện cho người cao tuổi.
"Lão khoa cần được nhìn nhận đúng, phát triển đúng. Tôi hy vọng mình có thể đóng góp một phần, dù nhỏ để ngành đi được xa hơn", bác sĩ Tâm nói.
Ở tuổi 38, trên hành trình chăm sóc người cao tuổi, những người đã đi chậm lại trong cuộc đời, chị Tâm vẫn đang bước tiếp bằng sự bền bỉ, giản dị và tràn đầy nhiệt huyết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận