
Xiong Jing Nan, nữ võ sĩ người Trung Quốc hiếm hoi tỏa sáng ở võ đài MMA, lại không có nền tảng từ kung fu - Ảnh: ONE
"Cuộc tỉ thí bóc trần làng kung fu Trung Quốc" là cách mà truyền thông thế giới nói về sự kiện Xu Xiaodong thách đấu Ngụy Lôi (Wei Lei), người tự xưng là cao thủ Thái cực quyền.
Chỉ trong chưa đầy 10 giây, Xu - một võ sĩ MMA loại trung bình đã khiến "cao thủ Thái cực quyền" tối tăm mặt mũi nhờ những cú đấm trực diện, phong cách di chuyển linh hoạt, và kỹ năng giao đấu võ đài hiện đại.
Bắt đầu bằng Ngụy Lôi, Xu Xiaodong lần lượt thách đấu, và hạ đo ván hàng loạt "cao thủ" khác trong làng kung fu Trung Quốc. Nó đưa ra một lời chứng thực không thể rõ ràng hơn về khả năng thực chiến của võ thuật cổ truyền Trung Hoa.
Nhiều năm qua, dù các võ phái như Thiếu Lâm, Nga My, Vịnh Xuân đã có nhiều hoạt động quảng bá tích cực, làng kung fu Trung Quốc vẫn phải đối mặt một sự thật phũ phàng: các võ sĩ MMA bản địa không còn mặn mà với việc rèn luyện võ cổ truyền nữa.
Điển hình là Xiong Jing Nan, nữ võ sĩ người Trung Quốc đầu tiên giành đai vô địch thế giới MMA tại ONE Championship.
Theo hồ sơ chính thức trong giới MMA chuyên nghiệp, Xiong bắt đầu sự nghiệp với việc theo học boxing và Brazilian Jiu-Jitsu (BJJ) - một hệ thống kỹ thuật vật và siết cổ vốn phát triển tại Brazil và rất phổ biến trong cộng đồng MMA. Theo đó cô sở hữu đai nâu BJJ dưới huấn luyện quốc tế.
Tương tự, Li Jingliang, một võ sĩ Trung Quốc hiện thi đấu ở UFC - giải MMA hàng đầu thế giới - cũng lấy BJJ làm khả năng chính của mình.
Một trường hợp tiêu biểu khác là Zhang Tiequan, người được xem là võ sĩ Trung Quốc đầu tiên thi đấu và thắng trận trong UFC.
Zhang có nền tảng vật Mông Cổ, rồi sau đó theo học và đạt đai đen BJJ trong sự nghiệp MMA chói lọi của mình. Zhang cũng có học tán thủ, nhưng phân tích các lần thượng đài cho thấy anh rất hiếm khi dùng đến võ thuật Trung Hoa.

Yi Long (phải) từng đại diện Thiếu Lâm đấu võ đài chuyên nghiệp, nhưng không có thành tích đáng kể nào - Ảnh: BN
Đó là những ví dụ tiêu biểu cho thấy một sự thật rõ rệt: các võ sĩ MMA hàng đầu của Trung Quốc đều đa phần luyện tập các môn võ hiện đại như BJJ, boxing. Ngoài ra họ tập các loại vật phổ biến như sambo, Mông Cổ, thay vì dựa vào kung fu truyền thống như Thái cực quyền hay các hệ phái cổ xưa khác.
Sự lựa chọn này không đến từ việc họ chê bai di sản văn hóa, mà phản ánh yêu cầu thực chiến và khắc nghiệt của MMA - một môn thể thao đối kháng tổng hợp, nơi các kỹ thuật knock-out, vật và khóa siết được kiểm chứng liên tục trong thi đấu.
Nhưng nỗi đau của làng kung fu là có thật. Trải hàng nhiều thế hệ, văn hoa, phim ảnh Trung Quốc luôn đề cao "tinh hoa võ thuật" của nước nhà. Và rồi MMA xuất hiện, với người mở màn là Xu Xiaodong, đã chứng minh tính thực chiến của kung fu truyền thống.
Nhìn vào nền tảng của các võ sĩ MMA bản địa ngày nay, người dân Trung Quốc càng cảm nhận rõ rệt rằng, kung fu đang bị bỏ lại phía sau.
Chuyên gia võ thuật quốc tế John Danaher, một huấn luyện viên BJJ nổi tiếng, nhận định: “Yếu tố hiệu quả thực chiến mới là bệ phóng để một phong cách võ thuật tồn tại lâu dài. Dần dà, tính truyền thống của các võ phái đều sẽ phải nhường bước trước tính thực chiến".
Quan điểm này thậm chí càng khiến người hâm mộ kung fu truyền thống phải lo lắng hơn nữa. Sự thật là - đông đảo cộng đồng võ thuật nhiều năm qua đã mặc định các phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Vịnh Xuân không giàu tính thực chiến.
Nhưng mặt khác, việc các võ phái truyền thống vẫn đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, cũng như mở rộng các mảng kinh doanh nhờ bề dày lịch sử, khiến người hâm mộ tin rằng Thiếu Lâm, Võ Đang sẽ mãi trường tồn.
Liệu kung fu có thể trường tồn hay không, khi chính những võ sĩ MMA bản địa giờ đây đều theo chân boxing, BJJ, sambo... để bước lên võ đài hiện đại?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận