
Rắn là loài động vật có liên hệ chặt chẽ với nhiều võ phái kung fu - Ảnh: C.C.
Rắn đứng đầu làng kung fu
Mạnh mẽ như hổ, uyển chuyển như rắn, ác hiểm như bọ ngựa... Từ hàng ngàn năm trước, các võ sư của làng kung fu Trung Hoa cổ đại đã rút ra nhiều kinh nghiệm chiến đấu mô phỏng từ động vật.
Từ đó họ hình thành nên các bài quyền, thân pháp và phương pháp phát lực mang “thần thái” của từng loài.
Hình tượng này càng được khuếch đại mạnh mẽ qua các tiểu thuyết hoặc phim ảnh võ hiệp. Rồng và hổ thường gắn chặt với tên gọi các chiêu số, quyền pháp, nhưng phần đông chỉ để tạo hiệu ứng mạnh mẽ.
Nếu nhìn từ góc độ kỹ thuật, nhiều nhà nghiên cứu võ thuật cho rằng rắn mới là loài đi sâu rộng nhất trong kung fu Trung Quốc.
Nhà sử học võ thuật Brian Kennedy và Elizabeth Guo, trong công trình khảo cứu Chinese Martial Arts Training Manuals, từng nhận xét rằng quyền thuật Trung Hoa không chỉ sao chép hình dáng động vật, mà quan trọng hơn là vay mượn nguyên lý chuyển động và chiến lược giao đấu.
Điều đó lý giải vì sao có những loài rất ít “hoành tráng” trên sân khấu, nhưng lại xuất hiện dày đặc trong thực chiến. Và rắn là tiêu biểu.

Xà quyền xuất hiện trong hầu hết kỹ thuật của các võ phái, kể cả Thiếu Lâm - Ảnh: BAIDU
Nếu xếp mức độ thâm nhập sâu vào nhiều môn phái, rắn có thể đứng đầu. Các hệ quyền mô phỏng rắn, thường gọi là Xà quyền (Shequan), đã tồn tại từ lâu trong võ học Trung Hoa, với nhiều biến thể ở miền nam lẫn miền bắc.
Điểm đặc trưng của rắn không nằm ở sức mạnh cơ bắp, mà ở đòn đánh nhanh, thẳng, len qua khe hở phòng thủ và khả năng quấn dính đối phương.
Bàn tay thường duỗi các ngón thành “xà thủ”, nhắm vào cổ họng, mắt, mạng sườn hoặc khớp yếu. Bộ pháp của rắn thiên về luồn lách, đổi góc và áp sát bất ngờ.
Trong Hồng Gia quyền, một trong những Nam quyền nổi tiếng nhất của Quảng Đông, xà hình là thành tố quan trọng trong hệ ngũ hình gồm hổ, hạc, báo, rắn và rồng. Nhiều bài quyền của Hồng Gia kết hợp rắn với hạc để tạo ra thế đánh vừa mềm vừa chính xác.
Theo giới nghiên cứu võ học Hong Kong, triết lý “nhu thắng cương” trong nhiều môn Nam quyền chịu ảnh hưởng rõ nét từ tư duy của rắn: không đối cứng trực diện, mà tìm khoảng trống để phản kích.
Ảnh hưởng của Xà quyền lớn đến mức nhiều võ phái lớn như Vịnh Xuân quyền, hay cả Thiếu Lâm, Võ Đang vẫn mang nhiều đặc tính của rắn qua lối đánh trung tuyến, đòn thọc thẳng và kỹ thuật dính tay cự ly gần.
Hổ và hạc
Đứng thứ hai về độ phổ biến là hổ. Nếu rắn mạnh về kỹ thuật ẩn sâu, thì hổ là biểu tượng lộ rõ nhất của kung fu Trung Quốc. Trong văn hóa Á Đông, hổ tượng trưng cho uy quyền và sức mạnh, nên xuất hiện dày đặc trong quyền pháp.
Hổ quyền nhấn mạnh tấn thấp, thân vững, phát lực mạnh từ eo hông và vai, tay tạo thành “hổ trảo” để chụp, xé, khóa hoặc kéo đối thủ mất thăng bằng. Những động tác này đặc biệt phổ biến ở các môn Nam quyền.
Hồng Gia quyền là ví dụ tiêu biểu nhất với bài Hổ Hạc song hình quyền, một tuyệt kỹ nổi tiếng nhờ cả võ đài lẫn điện ảnh. Tại đây, hổ đại diện cho cương lực, còn hạc đại diện cho sự tinh xảo.

Hổ trảo cũng là kỹ thuật có trong hầu hết các võ phái - Ảnh: FJC
Ngoài ra nhiều chi phái Thiếu Lâm cũng lưu giữ các bài Hổ quyền hoặc Hắc Hổ quyền, nhấn mạnh sức công phá và tinh thần áp chế. Theo Liên đoàn Wushu quốc tế, mô phỏng hổ giúp người tập rèn khí thế, tăng khả năng phát lực toàn thân và củng cố bộ tấn thấp vốn là nền tảng của nhiều hệ quyền Trung Hoa.
Hạc đứng thứ ba nhưng có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng, đặc biệt ở vùng Phúc Kiến và duyên hải Hoa Nam.
Bạch Hạc quyền Phúc Kiến được xem là một trong những dòng quyền quan trọng nhất miền nam Trung Quốc, sau đó lan sang Đài Loan và ảnh hưởng đến võ thuật Okinawa, tiền thân của karate hiện đại. Khác với hổ thiên về áp đảo, hạc chú trọng thăng bằng, né tránh và phản kích chính xác.
Kỹ thuật Hạc quyền thường dùng thế đứng một chân, thân người dựng cao, tay mô phỏng mỏ hạc để chọc vào mắt, cổ họng hoặc các điểm yếu. Cánh tay còn được sử dụng như cánh chim để gạt đòn, che chắn và tạo nhịp.
Nhiều võ phái còn tìm cách kết hợp 2 kỹ thuật chiến đấu của hổ và hạc để tạo thành "Hổ Hạc song hình quyền".

Bạch hạc quyền được xem là môn võ giàu tính thực chiến - Ảnh: BAIKE
Trong Hổ Hạc song hình quyền, hạc đóng vai trò cân bằng cho sức mạnh của hổ: khi cứng quá dễ lộ sơ hở, còn hạc bổ sung sự linh hoạt và tính toán. Chính vì thế, nhiều võ sư xem hạc là biểu tượng của trí tuệ chiến đấu.
Vì sao ba loài này nổi bật hơn những con vật khác như khỉ, bọ ngựa hay báo? Câu trả lời nằm ở việc chúng đại diện cho ba hướng tiếp cận căn bản của chiến đấu tay không. Rắn tượng trưng cho kỹ thuật, góc độ và sự mềm dẻo.
Hổ tượng trưng cho sức mạnh, áp lực và tinh thần tiến công. Hạc tượng trưng cho sự chính xác, thăng bằng và phản đòn. Ba trục này gần như bao quát hầu hết tư duy quyền thuật truyền thống.
Võ sư - nhà bình luận võ thuật Adam Hsu từng nói rằng quyền thuật Trung Hoa không dạy người học trở thành con vật, mà dùng hình tượng con vật để giúp cơ thể hiểu cách vận động. Đó là lý do hàng trăm năm trôi qua, người tập kung fu vẫn nhắc đến rắn, hổ và hạc như những “người thầy im lặng”.
Ngày nay, trong thi đấu wushu hiện đại, nhiều bài quyền đã được chuẩn hóa và giảm yếu tố mô phỏng trực diện. Tuy nhiên tinh thần động vật vẫn còn hiện diện trong cách ra đòn, phát lực và di chuyển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận