
Trên phim Trung Quốc, các nhân vật thường sử dụng túy quyền sau khi uống rượu - Ảnh: BAIDU
Môn võ gắn liền với rượu
Sau khi nốc cạn vò rượu, vị "cao thủ túy quyền" bắt đầu lảo đảo, bước chân xiêu vẹo, nhưng quyền pháp cũng trở nên biến hóa khôn lường. Đó là điều khán giả thường xuyên thấy qua những bộ phim võ thuật Trung Quốc.
Từ nhân vật Tô Khất Nhi của Châu Tinh Trì cho đến Thành Long trong Drunken Master. Hay gần gũi hơn nữa là Võ Tòng, Lỗ Trí Thâm trong Thủy Hử, cho đến cả những giai thoại về Lý Bạch, Bát Tiên..., túy quyền trở thành một biểu tượng của nét lãng tử, sự phóng túng trong võ thuật Trung Hoa.
Nhưng sự thật lịch sử lại khác: túy quyền có thật. Nhưng trong tập luyện nghiêm túc, việc uống rượu gần như là điều cấm kỵ.
Về mặt thuật ngữ, túy quyền (Zui Quan) thường được dịch là “quyền say” hay “drunken boxing”. Đây không phải một môn phái độc lập duy nhất, mà là nhóm kỹ thuật xuất hiện trong nhiều hệ võ cổ truyền Trung Quốc.
Điểm chung là người tập mô phỏng dáng vẻ say xỉn: bước chân xiêu vẹo, thân người nghiêng ngả, nhịp điệu rối loạn, tay co lại như đang cầm chén rượu.
Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong kiểm soát. Chuyên trang võ thuật Charming China mô tả cốt lõi của túy quyền là dùng chuyển động thất thường để che giấu ý đồ tấn công, khiến đối thủ khó đoán hướng ra đòn.
Nguồn gốc của túy quyền không có một “ông tổ” duy nhất được giới sử học xác nhận. Nhiều nhánh truyền thừa cho rằng phong cách này chịu ảnh hưởng của Thiếu Lâm Tự, nơi các bài quyền kết hợp thân pháp né tránh, ngã lăn và phản kích được phát triển thành hệ thống.
Một tuyến giai thoại khác gắn túy quyền với truyền thuyết Bát Tiên trong Đạo giáo, khi tám vị tiên mang tám dáng say khác nhau để biểu trưng cho sự tự do và biến hóa.

Hình tượng quen thuộc trong Thủy Hử, uống rượu rồi thi triển túy quyền - Ảnh: BAIDU
Trong dân gian Hoa Nam, đặc biệt tại Quảng Đông, túy quyền còn gắn với nhân vật huyền thoại Tô Khất Nhi. Hình tượng ăn mày cao thủ ngoài say trong tỉnh, lấy vẻ nhếch nhác để che giấu công phu thượng thừa.
Tô Khất Nhi khó kiểm chứng hoàn toàn về mặt lịch sử, nhưng ảnh hưởng của nhân vật này với văn hóa võ hiệp là rất lớn. Điện ảnh Hong Kong sau đó đưa hình tượng ấy lên màn bạc, khiến nhiều thế hệ mặc định rằng túy quyền phải đi cùng hồ rượu và men say.
Bước ngoặt lớn nhất đến năm 1978, khi Thành Long đóng vai Hoàng Phi Hồng trong Drunken Master. Bộ phim pha trộn võ thuật, hài slapstick và tinh thần nổi loạn tuổi trẻ, tạo ra hiện tượng toàn châu Á rồi lan ra thế giới.
Từ đây, túy quyền trở thành biểu tượng đại chúng. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu điện ảnh và võ thuật đều chỉ ra rằng yếu tố “uống càng nhiều đánh càng hay” chủ yếu là thủ pháp điện ảnh nhằm tăng tính giải trí.
Không thể có chuyện uống rượu
Sự thật chuyên môn lại khác xa hoàn toàn hình tượng phim ảnh. Rượu làm giảm phản xạ thần kinh, suy yếu khả năng giữ thăng bằng, giảm tốc độ ra quyết định và tăng nguy cơ chấn thương. Với bất kỳ môn đối kháng nào, đó đều là bất lợi.
Hãng tin AFP trong phóng sự về những người luyện túy quyền tại Trung Quốc từng dẫn lời võ sư Lưu Húc Lương: người tập “trông như say nhưng thực ra rất tỉnh táo”, các động tác tưởng hỗn loạn nhưng được kiểm soát chặt chẽ.

Hình ảnh thường được mang ra quảng bá về túy quyền - Ảnh: C.D.
Nói cách khác, túy quyền không khuyến khích say thật, mà yêu cầu mức tỉnh táo cao hơn bình thường. Người tập phải giữ trọng tâm trong lúc giả mất trọng tâm, phải nhìn rõ trong khi biểu diễn vẻ lờ đờ, phải tính được khoảng cách dù thân pháp có vẻ ngẫu hứng.
Đây là lý do nhiều võ sư xem túy quyền là một trong những bài khó của kung fu, đòi hỏi lưng hông linh hoạt, cổ chân khỏe, khả năng phối hợp tay mắt tốt và cảm giác cơ thể tinh tế.
Và để so sánh với một số môn võ khác, luyện túy quyền cảng cần phải tỉnh táo, phải vững vàng tuyệt đối. Việc có men rượu là điều cấm kỵ.
Về thực chiến, túy quyền tuy không đến mức là môn võ "chuyển bại thành thắng" vào những lúc khẩn yếu quan đầu, nhưng vẫn có giá trị rõ rệt.
Các kỹ thuật giả sơ hở để nhử đòn, đổi nhịp tấn công, hạ thấp người bất ngờ rồi phản công từ góc lạ đều có thể ứng dụng trong giao đấu.

Vẫn có nhiều người tập luyện túy quyền ngày nay - Ảnh: SOHU
Một số động tác lắc vai, đổi trục, ngả người né đòn cũng tương đồng với nguyên lý đánh lừa nhịp trong boxing hay sanda hiện đại. Dĩ nhiên, phần nhào lộn, ngã lăn cầu kỳ thường phù hợp biểu diễn hơn là thi đấu đối kháng.
Ngày nay, túy quyền tồn tại chủ yếu trong wushu biểu diễn, các trường võ cổ truyền và điện ảnh. Số võ sinh không nhiều như Thái Cực quyền hay Vịnh Xuân quyền, nhưng sức ảnh hưởng văn hóa lại vượt xa quy mô cộng đồng tập luyện.
Túy quyền vì thế là nghịch lý thú vị của võ học Trung Hoa. Đây là trường phái võ thuật có thật, có bề dày lịch sử và kỹ thuật hẳn hòi. Nhưng điều nổi tiếng nhất về túy quyền - càng uống rượu càng biến hóa, mạnh mẽ - lại chỉ mãi mãi là giai thoại.
Túy quyền vẫn hiện diện trong nhiều hệ thống võ cổ truyền Trung Quốc hiện nay. Tại Thiếu Lâm Tự và các trường võ quanh tỉnh Hà Nam, một số bài túy quyền được duy trì như nội dung nâng cao trong chương trình kung fu biểu diễn và huấn luyện thân pháp. Đây thường là các bài nhấn mạnh ngã lăn, chuyển trục và phản công từ tư thế bất lợi.
Ở miền nam Trung Quốc, đặc biệt Quảng Đông, Phật Sơn, Quảng Châu và Hong Kong, túy quyền tiếp tục tồn tại trong các võ đường Nam phái như Hồng Gia quyền hay một số chi hệ dân gian. Nơi đây chịu ảnh hưởng sâu của điện ảnh Hong Kong nên túy quyền thường gắn với biểu diễn và văn hóa đại chúng.
Ngoài Trung Quốc, nhiều trường kung fu ở Mỹ, Canada, Úc và Đông Nam Á cũng dạy các bài túy quyền như môn tự chọn, chủ yếu phục vụ biểu diễn, thi wushu hoặc nghiên cứu di sản võ học.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận