
Yến Thanh là nhân vật có thật, có ảnh hưởng nhất định đến hệ thống võ thuật đương đại của Trung Quốc - Ảnh: BAIDU
Từ hảo hán Lương Sơn đến Tinh Võ hội
Nhưng đó lại không phải Lâm Xung, Võ Tòng hay Lỗ Trí Thâm - những người nổi danh võ nghệ cao cường nhất Lương Sơn Bạc, mà là lãng tử Yến Thanh.
Trong Thủy Hử của Thi Nại Am, Yến Thanh xếp hạng thứ 36 ở Lương Sơn Bạc, là người cuối cùng trong 36 vị hảo hán hóa thân từ sao Thiên cương.
Ông được mô tả là một lãng tử có cả văn tài lẫn võ lược, dù chỉ là hầu cận của Lư Tuấn Nghĩa (xếp hàng thứ 2), tinh thông cả đàn hát, âm luật nên có ngoại hiệu Lãng tử.
Yến Thanh nổi tiếng với công phu đánh vật, từng đánh ngã cả Lý Quỳ. Qua ngòi bút của Thi Nại Am, không ít chiêu thức đánh vật trứ danh thời đó như Bột cáp toàn (bồ câu xoay), Đảo khẩu đại (lộn túi vải) được gán cho Yến Thanh.
Còn ở đời thực, Yến Thanh lại gắn liền với một môn võ cũng rất nổi tiếng ngày nay, đó là Mê Tông quyền, hay còn được gọi là Yến Thanh quyền.
Theo tư liệu lịch sử Tinh Võ thể dục hội, Mê Tông quyền là một hệ quyền pháp dân gian phát triển ở miền bắc Trung Quốc, với đặc trưng là bộ pháp linh hoạt, di chuyển biến ảo và kỹ thuật đánh lừa đối phương.
“Mê tông” có thể hiểu là làm rối dấu vết, khiến đối thủ mất phương hướng, qua đó tạo lợi thế trong tấn công và phòng thủ.
Môn võ này không chỉ gồm quyền pháp mà còn kết hợp cầm nã, tức các kỹ thuật khóa, bắt, khống chế - yếu tố rất gần với các hệ grappling trong thể thao đối kháng hiện đại.

Nhân vật Yến Thanh trong phim Thủy Hử năm 2011 - Ảnh: SOHU
Mê Tông quyền thật ra không hoàn toàn được sáng tạo bởi Yến Thanh, mà hầu như chỉ lấy ý tưởng từ tên tuổi của vị lãng tử Lương Sơn Bạc.
Thời nhà Tống, Yến Thanh là một tay trộm lợi hại, với tuyệt kỹ đào tường khoét vách trứ danh. Thậm chí qua lưu truyền dân gian, bộ pháp vượt tường, trốn khỏi truy bắt của Yến Thanh còn trở nên một bộ pháp võ thuật.
Từ đó, Mê Tông quyền ra đời, với rất nhiều giai thoại khác nhau. Có thuyết còn cho rằng Mê Tông quyền được sáng tạo bởi chính tăng nhân Thiếu Lâm Tự.
Khả năng cao bộ quyền pháp này được giới võ sư dân gian thời Tống sáng tạo nên, và đến thời Nguyên - Minh trở nên đặc biệt phổ biến, khơi nguồn cảm hứng cho Thi Nại Am tiểu thuyết hóa nhân vật Yến Thanh.
Mê Tông quyền được hệ thống hóa và phổ biến mạnh mẽ vào cuối thời Thanh, đầu thời Dân Quốc, gắn với hoạt động của các tổ chức võ thuật như Tinh Võ thể dục hội.
Nhân vật thường được nhắc đến trong quá trình này là Hoắc Nguyên Giáp, người sáng lập Tinh Võ thể dục hội, có vai trò quan trọng trong việc chuẩn hóa và truyền bá các hệ quyền pháp dân gian.
Các tư liệu của hội cho biết Mê Tông quyền được đưa vào giảng dạy trong hệ thống Tinh Võ, qua đó lan rộng trong xã hội Trung Quốc đầu thế kỷ 20.
Tương đồng với võ thực chiến ngày nay
Dù chi tiết nguồn gốc xa hơn còn nhiều tranh luận, giai đoạn này được xem là bước ngoặt đưa môn võ từ dân gian sang hệ thống huấn luyện có tổ chức.
Từ góc độ kỹ thuật, Mê Tông quyền mang nhiều đặc điểm đáng chú ý nếu đặt trong so sánh với các môn võ hiện đại.
Bộ pháp của môn này nhấn mạnh việc di chuyển đa hướng, thay đổi góc độ liên tục, tương tự khái niệm footwork trong boxing. Các động tác giả (feint) và thay đổi nhịp độ được sử dụng để đánh lừa đối thủ, tạo khoảng trống trước khi ra đòn quyết định.

Một đòn vật nổi tiếng của Yến Thanh trong trận đánh với Kình Thiên Trụ - Ảnh: SOHU
Trong khi đó, phần cầm nã và vật cho thấy sự tương đồng với các nguyên lý của judo hay wrestling, đặc biệt ở việc tận dụng đòn bẩy và phá thăng bằng thay vì đối đầu trực diện bằng sức mạnh.
Nhà nghiên cứu võ thuật Peter Lorge, trong công trình Chinese Martial Arts: From Antiquity to the Twenty-First Century, nhận định rằng một hệ phái quyền thuật Trung Hoa như Mê Tông quyền đã trải qua quá trình “tái cấu trúc” trong thời cận đại, trở nên đặc biệt phù hợp với võ đài hiện đại - hơn là các võ phái giàu truyền thống khác.
Suất giảo, hay Tán đả ngày nay, cũng là những môn võ được xem giàu tính thực chiến bậc nhất làng võ Trung Quốc, đều ít nhiều có điểm tương đồng với Mê Tông quyền.

Nhân vật Yến Thanh rất được hâm mộ trong tiểu thuyết Thủy Hử - Ảnh: 163
Lối đánh của Mê Tông quyền phản ánh hai nguyên lý quan trọng: kiểm soát không gian và tối ưu hóa hiệu quả vận động. Việc di chuyển liên tục, thay đổi góc độ giúp võ sĩ giảm thiểu rủi ro bị tấn công trực diện, đồng thời tạo điều kiện phản công.
Triết lý này gần tương tự với các kỹ thuật vật của vùng Trung Á, hay gần gũi hơn là Suất giảo - môn vật giàu truyền thống từ phương bắc Trung Quốc.
Trong Lương Sơn Bạc, lãng tử Yến Thanh không phải là nhân vật xuất chúng về võ thuật. Nhưng cách đánh thiên về đòn vật, kết hợp với bộ pháp khéo léo của ông - qua ngòi bút tiểu thuyết hóa của Thi Nại Am, lại phù hợp với triết lý thực chiến hiện đại hơn ai hết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận