
Các võ sĩ Trung Quốc dù đông đảo nhưng không thể hiện được gì nhiều ở UFC - Ảnh: UFC
Nỗi đau của võ thuật Trung Quốc
2 năm trước, tài khoản chuyên đăng tải về võ thuật trên Reddit đưa ra một thống kê đáng buồn cho làng kung fu Trung Quốc.
Đó là chỉ vỏn vẹn 2 võ sĩ với nền tảng kung fu Trung Quốc từng trở thành nhà vô địch UFC. 1 trong 2 còn không phải người Trung Quốc, mà là võ sĩ hạng nhẹ người Mỹ Matt Serra.
Sinh trưởng tại New York, Matt Serra có cha là một fan lớn của các dòng phim võ thuật Lý Tiểu Long, và đó là lý do đưa anh đến với võ phái Vịnh Xuân tại Mỹ.
Với ngoại hình khá nhỏ con (chỉ cao 1m68), Serra nhìn chung cũng phù hợp với các hệ phái võ thuật thiên về sự khéo léo của phương Đông.
Vậy còn người Trung Quốc? Đất nước tỉ dân không hẳn là không có nhà vô địch UFC. Đầu tiên, họ có huyền thoại Zhang Weili - nhà vô địch nữ hạng nhẹ từng học võ Thiếu Lâm và sanda (tán đả).
Ngoài ra, họ còn có Zhang Lipeng và Ning Guangyou, nhưng cả 2 đều xuất thân từ muay Thái chứ không phải sanda, và càng không phải các võ phái kung fu truyền thống.

Matt Serra (đứng) là võ sĩ nước ngoài hiếm hoi học kung fu rồi thành danh ở MMA - Ảnh: UFC
Trong lúc kung fu Trung Quốc chỉ góp số lượng nhà vô địch một cách khiêm tốn như vậy, các môn võ của Hàn Quốc, Nhật Bản lại thăng hoa mạnh mẽ.
Cụ thể, nhu thuật (ju-jitsu) góp 2 người, judo (nhu đạo) góp 5 người, karate 8 người, taekwondo có đến 10 người. Và cũng cần kể ra BJJ (nhu thuật Brazil) - môn võ kết hợp giữa tinh hoa võ thuật 2 nước Brazil - Nhật Bản - góp 11 người.
Chỉ có vật - 58 nhà vô địch - là nhiều hơn BJJ cùng taekwondo trong danh sách các môn "võ nền tảng" của những nhà vô địch UFC.
Đây chỉ là một thống kê không chính thức đăng tải trên Reddit, nhưng cũng phần nào phản ánh thực trạng nghèo nàn thành tích của các võ sĩ xuất thân từ kung fu truyền thống Trung Quốc ở võ đài đỉnh cao.
Và càng đau hơn nữa cho kung fu, đó là họ lại lép vế trước những võ phái vốn bị xem là "hậu bối" ở Hàn Quốc, Nhật Bản, như taekwondo, judo, karate...
Vì sao Trung Quốc lép vế?
Trường hợp của Nhật Bản đặc biệt đáng chú ý. Đây là quốc gia có truyền thống võ thuật được hiện đại hóa sớm, với judo do Kano Jigoro sáng lập từ cuối thế kỷ 19, nhấn mạnh tính đối kháng thật và hệ thống thi đấu chuẩn hóa.
Từ judo, các biến thể như nhu thuật Brazil được phát triển và sau đó trở thành một trong những trụ cột của MMA hiện đại. Karate Nhật Bản, đặc biệt là các hệ phái full-contact như kyokushin, cũng đóng góp nhiều võ sĩ có khả năng đánh đứng hiệu quả.
Hàn Quốc, trong khi đó, xây dựng taekwondo như một môn thể thao Olympic với hệ thống đào tạo bài bản, chú trọng tốc độ, phản xạ và khả năng ra đòn ở cự ly xa.
Dù taekwondo thể thao bị hạn chế trong đối kháng toàn diện, nhiều võ sĩ MMA đã chuyển hóa nền tảng này thành lợi thế thực chiến.

Nhiều võ sĩ nước ngoài học taekwondo và karate - Ảnh: GA
Anthony Pettis, nhà vô địch UFC hạng nhẹ, từng nổi tiếng với cú đá “showtime kick” mang đậm dấu ấn taekwondo. Các võ sĩ Hàn Quốc như Chan Sung Jung (biệt danh “The Korean Zombie”) cũng cho thấy khả năng thích nghi tốt khi kết hợp striking kiểu taekwondo với grappling hiện đại.
Trái ngược với đó, kung fu Trung Quốc gặp nhiều khó khăn khi bước vào môi trường MMA. Về mặt lịch sử, kung fu là khái niệm rộng, bao gồm hàng trăm hệ phái với mục tiêu khác nhau, từ chiến đấu, rèn luyện sức khỏe đến biểu diễn.
Tuy nhiên, phần lớn các hệ phái truyền thống thiếu hệ thống thi đấu đối kháng toàn lực liên tục như judo hay boxing.
Điều này khiến việc kiểm chứng kỹ thuật trong môi trường áp lực cao bị hạn chế. Nhà nghiên cứu võ thuật Peter Lorge, trong cuốn Chinese Martial Arts: From Antiquity to the Twenty-First Century, nhận định rằng võ thuật Trung Hoa trải qua giai đoạn “biểu diễn hóa” trong thế kỷ 20, khi yếu tố trình diễn và thể dục được nhấn mạnh hơn thực chiến.

Pettis với những đòn đá taekwondo - Ảnh: UFC
Ở góc độ thể thao, MMA đòi hỏi một hệ kỹ năng toàn diện gồm đánh đứng (striking), vật (wrestling) và khóa siết (grappling).
Đây là điều mà các hệ phái Nhật Bản và phương Tây đã chuẩn hóa từ sớm. Huấn luyện viên Firas Zahabi, người từng dẫn dắt Georges St-Pierre, khẳng định trong nhiều bài phỏng vấn rằng MMA là “một hệ lai, nơi kỹ thuật nào hiệu quả sẽ được giữ lại, bất kể nguồn gốc”.
Một vấn đề khác là hệ sinh thái đào tạo. Nhật Bản và Hàn Quốc xây dựng được chuỗi liên kết từ võ đường, trường học đến hệ thống thi đấu quốc gia và quốc tế.
Điều này tạo ra nguồn vận động viên có nền tảng thể lực, kỹ thuật và tâm lý thi đấu ổn định. Trong khi đó, kung fu hiện đại tại Trung Quốc phần lớn tồn tại dưới dạng wushu biểu diễn hoặc các câu lạc bộ truyền thống, ít liên kết trực tiếp với MMA chuyên nghiệp.
Dù Trung Quốc đã có những nỗ lực phát triển MMA với các giải như ONE Championship hay các giải nội địa, số lượng võ sĩ xuất thân thuần kung fu đạt đỉnh cao vẫn rất hạn chế.
Nhìn nhận một cách công bằng, thành tích ở MMA không phải là thước đo duy nhất để đánh giá tính sâu rộng của một nền võ thuật. Nhưng đây vẫn là nơi thể hiện khá chân thực tính thực chiến, độ hiệu quả của việc luyện võ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận