Những lá thư gửi cô

09/06/2014 06:15 GMT+7

TT - “Dạy học bằng cả yêu thương” kỳ này xin giới thiệu hai lá thư của hai phụ huynh gửi cho các cô giáo, gửi cho mái trường mà con mình theo học thuở ấu thơ. Khi con cái mình rời xa mái trường, bước vào cấp học mới... những lá thư thay lời tri ân mới được viết ra.

Bác Định cấp dưỡng ở trường mầm nonDạy học trên đỉnh mây mù

njuP4GbI.jpg
Cô giáo Thanh Cầm bên học trò của mình - Ảnh: H.HG

“Cứ nhìn cô là muốn khóc”

“Kính chào cô hiệu trưởng Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm!

Vậy là năm năm học đã trôi qua. Phụ huynh và cháu Nguyễn Trung Kiên, học sinh lớp 5/8, phải nói lời từ biệt thầy cô và bạn bè rồi...

Hôm qua mẹ cháu đưa cháu đi dự lễ tổng kết mà bồi hồi xúc động vì thấy hình ảnh con mình mới ngày nào vào lớp 1 nhỏ xíu và bỡ ngỡ nay đã trở thành một cậu bé cao lớn, chững chạc thật vui mừng và tự hào biết bao. Cũng như các thế hệ đi trước, gia đình cháu vô cùng tin tưởng và yên tâm để cháu học trong một ngôi trường vui vẻ và thân thiện. Đây cũng là bước đệm cực kỳ quan trọng để cháu bước tới tương lai.

Càng vui hơn và may mắn là năm học tiểu học cuối cùng cháu và các bạn lại được sự dìu dắt tận tình, toàn tâm toàn ý của cô Thanh Cầm. Em xin chia sẻ thêm về cô chủ nhiệm của cháu đôi chút như sau: gia đình cháu Trung Kiên có hoàn cảnh hơi đặc biệt so với các bạn trong lớp vì bố cháu là bộ đội Trường Sa, hiện đang công tác canh giữ biển đảo. Mẹ bận em gái nhỏ và thỉnh thoảng cũng phải công tác xa nhà nên cô luôn sát cánh để bảo ban cháu học tập và cuối năm đã đạt kết quả tốt. Một điều khiến mẹ vô cùng xúc động là thời gian đầu năm 2014 mẹ cháu phải đi công tác xa nên cô Cầm đã không ngần ngại khi tự nguyện động viên mẹ cứ yên tâm công tác để cô đưa cháu về nhà cô. Vậy là cứ sớm tối cô lại lo cho cháu ăn uống ngủ nghỉ trong suốt một tuần liền với một tình yêu thương vô điều kiện. Hôm liên hoan ở lớp về, cháu có nói với mẹ một câu rất ngỡ ngàng rằng: “Mẹ à! Cô Cầm không những dạy con học tốt mà cô còn dạy con về đạo đức làm người nữa đó mẹ”. Câu nói của cháu rất ngắn gọn nhưng mẹ cháu hiểu được nhiều yếu tố trong đó. Hôm họp phụ huynh mẹ cháu cứ nhìn lên cô là muốn khóc, và những giọt nước mặt đã thật sự lăn xuống với sự cảm phục và biết ơn sâu sắc tới cô.

Thôi, thư cũng đã dài, em không làm mất nhiều thời gian của cô nữa. Qua thư cho mẹ cháu gửi lời nhắn tới các cô, thầy giáo viên chủ nhiệm trong những năm tiểu học: cô Thanh Huyền, cô Thu Ba, thầy Hữu Minh, cô Ngọc Hân và cô Thanh Cầm. Cùng các cô bảo mẫu: cô Châu, cô Dinh, cô Thùy Anh, cô Cúc và cô Hai lời cảm ơn sâu sắc và sự biết ơn chân thành nhất. Cuối cùng gia đình cháu chúc cô hiệu trưởng tiếp tục lái con tàu của Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm thật vững chãi và vươn xa hơn nữa. Xin cảm ơn cô rất nhiều.

Mẹ của cháu Trung Kiên - TRẦN THỊ HOA PHƯỢNG

Ở nơi luôn có những tấm lòng

“Mẹ ơi, con được chọn đi thi toán cấp quận rồi!”. Nhìn con vui mừng, tíu tít, lại nghĩ về quá trình con được như ngày hôm nay. Tự trong sâu thẳm trái tim mình, hình ảnh cô Nguyễn Thu Hoa, hiệu phó chuyên môn Trường mầm non phường 1, Q.10 (TP.HCM), và tập thể sư phạm trường lại hiển hiện rõ nét. Gần chín năm trôi qua nhưng lúc nào nhìn con, tôi cũng nghĩ về các cô với lòng biết ơn chân thành nhất.

Con đi học từ lúc 11 tháng tuổi, bắt đầu từ lớp cháo nát. Rồi con lên lớp cơm. Chiều đón con, cô Tâm trao đổi với vẻ mặt đầy băn khoăn. Cô cảm thấy lo khi con cứ lặng im, không tham gia các hoạt động cùng các bạn, cứ ngồi thu lu ở một góc lớp. Là một người mẹ trẻ, chưa có kinh nghiệm, tôi mang nỗi lo lắng của mình xuống phòng ban giám hiệu ngay sáng hôm sau. Tôi đã gặp cô, nhờ cô tư vấn về tình hình của con. Cô đã rất quan tâm, lắng nghe chu đáo. Và thật bất ngờ, ngoài suy nghĩ của tôi, cô không tư vấn liền. Cô hứa sẽ để ý đến con, theo dõi hoạt động của con trong một ngày rồi sẽ trả lời cho những câu hỏi đầy lo lắng của tôi sau. Nói là làm, cô ôm tập hồ sơ lên dự giờ lớp của con ngay. Hôm sau, cô bảo con không có vấn đề gì về tâm lý, chỉ là lớp học đông quá, cô giáo chưa quan tâm được hết mức mà thôi.

Từ hôm ấy, các cô của con quan tâm đến con nhiều hơn, động viên con tham gia tất cả các hoạt động của lớp. Con còn được các cô cho dự thi “Ai nhanh hơn” dù lúc đó con vẫn rất nhút nhát. Thời gian trôi đi, con lên lớp mầm 1. Các cô của con rất nhiệt tình, yêu trẻ, cho con tham gia mọi hoạt động, kể cả thi đua múa hát trong các dịp lễ, dù biết rằng con thực hiện chưa tốt. Bên cạnh sự quan tâm của các cô, tôi cũng luôn đưa con đi tham gia các hoạt động tập thể để con bớt nhút nhát. Hình ảnh con bé nhỏ, thu lu một góc ngày ấy đã không còn. Con nhanh nhẹn hẳn, thích đi học. Trải qua một quá trình, sự lo lắng trong tôi dần biến mất. Tôi cảm nhận sâu sắc sự cần thiết của việc quan tâm, phối hợp chặt chẽ giữa cha mẹ và thầy cô trong việc giáo dục con cái.

Mỗi khi gặp các cô giáo của con ở từng năm học, tôi đều đọc được sự hài lòng từ các cô khi được dạy con. Đôi khi thoáng rùng mình nghĩ về ngày xưa. Nếu ngày đó không được gặp cô Nguyễn Thu Hoa, không được nhận sự quan tâm sâu sắc từ cô. Nếu như tôi hời hợt. Nếu như các cô giáo lớp cháo, lớp cơm, lớp mầm thiếu lòng yêu trẻ, tự ái trước những góp ý của tôi... thì sẽ không có con gái nhanh nhẹn, tự tin của tôi ngày hôm nay. Dù cuộc sống bộn bề, nhiều khi khắc nghiệt nhưng khi nghĩ đến các cô giáo Trường mầm non phường 1, quận 10, nghĩ đến những hình ảnh thân thiện khi con học ở đây, lòng lại rưng rưng, niềm tin về cuộc sống lại tràn về. Các số điện thoại của ban giám hiệu được dán công khai, ở nơi dễ nhìn để phụ huynh dễ liên lạc. Phòng ban giám hiệu luôn rộng mở. Nụ cười thân thiện từ cô hiệu trưởng Trần Thị Thu Hai khi phụ huynh cần gặp. Sự nhiệt tình, ấm áp của cô Nguyễn Thu Hoa - hiệu phó chuyên môn - khi tôi bỡ ngỡ bước vào phòng tìm cô. Không dễ tìm được một người quản lý sâu sắc như cô. Hành động nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa.

Tôi sẽ luôn đồng hành cùng con để không phụ công sức của các cô. Tôi tin rằng con gái của tôi sẽ có một tấm lòng nhân hậu, nhiệt tình vì luôn được học trong môi trường thân thiện, thầy cô giàu nhiệt huyết. Và ngôi trường này, Trường mầm non phường 1, quận 10, sẽ luôn là ngôi trường mẹ con tôi nhớ mãi trong trái tim mình.

Trên đây là bức thư của phụ huynh Trần Thị Hoa Phượng gửi hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM) và cô giáo được nhắc trong bài là cô giáo Nguyễn Thị Thanh Cầm. Cô Cầm kể: “Thời gian chuẩn bị kiểm tra học kỳ 2, mẹ em Kiên có nói với tôi là sắp đi công tác, phải gửi Kiên và em của Kiên sang nhà bác một tuần. Thấy nhà học sinh neo người quá, ba Kiên đang bảo vệ Tổ quốc ở Trường Sa, tôi đã đề nghị phụ huynh cho Kiên về nhà tôi. Đây không phải lần đầu tiên mà cũng đã có nhiều phụ huynh gửi con ở nhà tôi trong lúc bận rộn. Được cái tôi độc thân nên cũng không vướng bận gì. Trước kia khi má tôi còn sống, bà là giáo viên tiểu học về hưu nên rất thương và rất vui khi tôi đưa học sinh về nhà. Bây giờ ba tôi cũng vậy. Một tuần ở nhà cô, Kiên ngoan lắm”.

Sáng 7-6, tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, tình cờ chúng tôi được gặp chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, một phụ huynh lớp 5/8. Phụ huynh Hạnh kể: “Vợ chồng tôi rất quý cô. Không chỉ dạy, cô còn chăm sóc, lo lắng cho học sinh rất tận tình mà không bao giờ đòi hỏi phụ huynh phải trả công. Nhiều bữa bé nhà tôi ở lại học phụ đạo với cô sau giờ tan học nhưng tôi bận công việc đón trễ, cô tự cho tụi nhỏ ăn uống, khi về nhà bé kể chúng tôi mới biết. Những ngày lễ, chúng tôi gửi bé sang nhà cô để cô dạy kèm cho môn toán, cô cũng nấu cơm cho tụi nhỏ ăn. Cô yêu thương học sinh một cách vô điều kiện...”.

HOÀNG HƯƠNG ghi

TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận