02/09/2013 06:45 GMT+7

Nhớ mãi ân tình

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TT - Tháng 5-2006, bão Chanchu đánh vào làm xã Bình Minh, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) tan hoang. Học bổng và những phần quà của bạn đọc Tuổi Trẻ đến với Bình Minh, bà con dựng lại nhà cửa, trẻ em lại được đến trường.

9FRE3GGG.jpgPhóng to
Chị Điền với hai người con Hiếu (trái), Thuận bây giờ (ảnh lớn) và cảnh chuẩn bị sách vở cho năm học mới sau bão Chanchu 2006 (ảnh nhỏ) - Ảnh: Phan Chung - Doãn Hoàng

Lưu lại trong ký ức chị Nguyễn Thị Điền (thôn Hà Bình) đến hôm nay là hình ảnh từng đoàn người khắp cả nước gửi thư, điện và trực tiếp về tại đây chia sẻ, động viên, giúp đỡ mẹ con chị. Ngày chồng bị cuốn theo cơn sóng dữ, đứa con trai đầu chỉ 14 tuổi, con út mới lên 3. Căn nhà bằng phên trét đất cũng liêu xiêu sắp đổ. Chị suy sụp hoàn toàn. Rồi đây năm mẹ con sẽ ở đâu và chị phải lấy gì để nuôi các con ăn học? Như thấu hiểu được những mất mát quá lớn đó, những món quà của Tuổi Trẻ đã nhanh chóng về với vùng đất này ngay lúc bão chưa kịp tan.

“Khi đón nhận tấm lòng từ bạn đọc báo Tuổi Trẻ, việc đầu tiên tui nghĩ đến là gắng gượng để cất căn nhà cho các con có chỗ chui ra chui vào. Hai tháng sau nhà xây xong, sau khi chi trả hết những khoản cần thiết, số tiền còn dư tôi đem gửi tiết kiệm để nuôi các con ăn học dần dần” - chị Điền tâm sự. Và như để tri ân những tấm lòng dù chưa một lần biết mặt, bốn người con của chị Điền đều chăm lo học hành. Cậu bé Vương Công Hiếu, người con trai lớn của chị, giờ đây đã là một chàng thanh niên vạm vỡ, vừa tốt nghiệp ngành công nghệ thông tin tại một trường đại học ở Đà Nẵng. “Biển đã từng cho gia đình miếng ăn suốt một thời gian dài nhưng chính nó cũng đã cướp đi người đàn ông trụ cột trong gia đình này. Nếu không có sự giúp đỡ của mọi người thì không biết mẹ con tui sẽ sống như thế nào nữa” - chị Điền chia sẻ. Bảy năm, khoảng thời gian không dài để quên hết nỗi đau.

Xen ngang câu chuyện của chị Điền là những điệu hò đi biển của lão ngư Trương Công Vui hàng xóm vừa bước vào. Ông là người đã mất con trai và con rể trong bão Chanchu. Hai đứa cháu của ông, một bên nội, một bên ngoại, chào đời chưa tròn tuổi đã vĩnh viễn mất cha. Sau khi nhận sự giúp đỡ của bạn đọc cả nước, ông Vui đứng ra cất hai căn nhà mới cho hai người cháu tội nghiệp, số tiền còn lại giúp con dâu mở một tiệm tạp hóa nhỏ ở đầu làng, kiếm nguồn thu để tiếp tục cuộc sống. “Con người mất đi thì không thể có gì bù đắp được, nhưng những tấm lòng của đồng bào cả nước là liều thuốc cả vật chất lẫn tinh thần hết sức quý giá cho những người ở lại. Họ giúp chúng tôi có thêm niềm tin, nghị lực để tiếp tục sống, tin vào tình thương” - ông Vui thổ lộ.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên