
Lắng nghe con trẻ không chỉ ở lời nói, mà còn là ở cảm xúc - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH
Nhiều bậc phụ huynh từng tâm sự họ không chịu nổi khi thấy con buồn, con bị điểm kém hay vấp ngã trong một mối quan hệ. Họ sẵn sàng can thiệp, dọn đường, thậm chí quyết định thay con mọi việc - từ chọn trường, chọn nghề, chọn bạn cho đến cả cách ứng xử. Nhưng chính trong sự bảo bọc ấy, đứa trẻ dần mất đi khả năng tự đứng lên sau ngã, mất cả lòng tin vào bản thân.
Thật ra đau khổ, thất bại, bị từ chối hay sai lầm đều là những "bài học bắt buộc" trong hành trình làm người.
Không ai có thể học cách đứng vững nếu chưa từng té ngã. Cũng không ai biết cách yêu thương nếu chưa từng tổn thương. Cha mẹ càng cố nép con khỏi va chạm càng khiến con yếu ớt hơn khi phải đối diện với đời thật.
Thay vì kiểm soát, cha mẹ nên học cách lắng nghe và thấu hiểu. Lắng nghe không chỉ là nghe lời nói, mà còn là nghe cảm xúc phía sau.
Khi con nói "con mệt", có thể là con đang cô đơn. Khi con nổi giận, có thể là con đang cần được thừa nhận. Khi con im lặng, có thể con đang sợ bị đánh giá. Lắng nghe giúp ta nhìn thấy đứa trẻ thật sự, chứ không phải hình ảnh ta muốn con trở thành.
Một đứa trẻ được lắng nghe sẽ cảm thấy mình được tôn trọng. Và khi được tôn trọng, con sẽ dần học cách tôn trọng người khác. Cũng như khi cha mẹ biết lùi lại một bước, con sẽ tiến lên thêm một bước bằng chính đôi chân mình.
Nhiều cha mẹ hỏi tôi: "Nếu con thất bại thì sao? Con đau khổ thì sao?". Tôi thường trả lời: "Cứ để con đau, nhưng hãy ở đó khi con cần".
Chúng ta không thể che chắn hết bão tố, nhưng có thể làm nơi trú ẩn để con biết mình luôn có một chỗ quay về.
Tình yêu không phải là kiểm soát, mà là đồng hành. Một người cha, người mẹ khôn ngoan không cố gắng cầm tay con đi suốt đời, mà dạy con cách bước đi bằng đôi chân vững vàng của chính mình.
Họ biết rằng, trong tương lai, có những nơi con sẽ đến mà cha mẹ không thể theo cùng. Lúc ấy, hành trang quý nhất con mang theo không phải là lời dặn dò hay tiền bạc, mà là niềm tin rằng con có thể tự giải quyết mọi việc.
Có cha mẹ từng bật khóc khi kể rằng họ thấy hụt hẫng vì con ngày càng ít chia sẻ. Nhưng thật ra, khi con trưởng thành, việc ít nói hơn không phải là dấu hiệu của xa cách, mà là dấu hiệu con đang tách ra để tự lập. Đừng buồn vì con không kể hết mọi chuyện. Hãy vui vì con đang dần biết giữ lại cho riêng mình những suy nghĩ, những bí mật, những khoảng trời riêng - đó là bước đầu của sự trưởng thành.
Làm cha mẹ, chúng ta cần học một nghệ thuật tinh tế: nghệ thuật buông tay trong yêu thương. Không phải buông bỏ trách nhiệm, mà là để con có cơ hội rèn bản lĩnh. Đôi khi chính những vấp ngã của con lại khiến ta thêm khiêm nhường và tin tưởng vào hành trình lớn khôn của con trẻ. Khi con vấp ngã, cần cho con cảm nhận được rằng thất bại không đáng sợ, bởi sau lưng con luôn có một tình yêu không điều kiện.
Nhẹ nhàng bước vào cuộc đời con, như ánh nắng sớm rọi qua khung cửa - đủ ấm, đủ sáng, nhưng không bao giờ chói gắt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận