04/04/2026 12:05 GMT+7

Nhạc sĩ Quốc Trung: 'Không bắt đầu sẽ chẳng bao giờ có văn hóa nghe nhạc cổ điển'

Tần suất các đoàn nghệ thuật nhạc giao hưởng và nhạc cổ điển của quốc tế lưu diễn tại Việt Nam tăng rõ rệt vài năm qua. Việt Nam liệu có thể trở thành một điểm đến mới của nhạc cổ điển?

nhạc cổ điển - Ảnh 1.

Gần 40 nghệ sĩ Russian State Ballet thăng hoa với vở Romeo và Juliet trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm hôm 25-3 - Ảnh: Đ.DUNG

Mới đây, Russian State Ballet có ba đêm thăng hoa với vở Kẹp hạt dẻ và Romeo và Juliet tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Cuối tháng 4, Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Opera Hoàng gia Versailles có hòa nhạc Tinh hoa Pháp tại đây.

Ở TP.HCM, nhạc trưởng người Hungary - Andrea Daru cũng "cầm đũa" chỉ huy Dàn nhạc Trẻ mừng 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM tối 3-4.

Trước đó Việt Nam đón không ít đoàn nghệ thuật danh tiếng sang diễn như Dàn nhạc giao hưởng London (Anh), Nhà hát Teatro Massimo (Ý), Dàn nhạc thính phòng Vienna (Áo), Dàn nhạc giao hưởng quốc tế Daegu (Hàn Quốc)... Cùng các chuỗi Musical Seasons, Vietnam Airlines Classic - Hanoi Concert, Dream Concert Vietnam 2025, Festival quốc tế âm nhạc mới lần 4 - 2025... có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Chưa kể hàng loạt chương trình của nghệ sĩ trong nước.

Riêng Nhà hát Hồ Gươm năm qua có tổng 154 đêm sáng đèn, trở thành "trái tim âm nhạc cổ điển" của cả nước.

Trò chuyện với Tuổi Trẻ, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết đây là những tín hiệu "rất tốt, nếu không muốn nói là quá tốt".

Nhà hát đẹp chỉ đủ sức hút với người dân tới để chụp ảnh check-in, song thiếu những vở diễn đỉnh cao để thuyết phục được công chúng thì luôn thấy thừa.

Nhạc sĩ QUỐC TRUNG
nhạc cổ điển - Ảnh 2.

Dàn nhạc Nhà hát Hoàng gia Versailles trong chuỗi Musical Seasons - Ảnh: BTC

Sao lại chóng mặt?

* So với trước, nếu nhìn tần suất các chương trình âm nhạc cổ điển diễn ra ở nước ta thời gian qua, chủ yếu ở Nhà hát Hồ Gươm, anh có cảm thấy "chóng mặt"?

- Sao lại chóng mặt? Chúng ta đang quen với sự đìu hiu, tách biệt với đời sống âm nhạc bên ngoài nên mới thấy vậy. Với tần suất sáng đèn như thế, tôi cho đây là tín hiệu tốt, mang tính tiền đề cho sự phát triển của nghệ thuật nói chúng và âm nhạc nói riêng.

Khán giả và nghệ sĩ Việt được tiếp cận thường xuyên hơn với âm nhạc đỉnh cao của thế giới, tạo động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng nghệ thuật, tạo thói quen và nhu cầu thưởng thức tới khán giả. 

Từ đó từng bước góp phần xây dựng nền công nghiệp âm nhạc cho thị trường Việt Nam theo hướng toàn diện hơn.

* Những chương trình lớn thời gian qua đa số đều có sự tham gia tài trợ của nhiều doanh nghiệp. Theo anh, sự chuyển hướng cho thấy điều gì?

- Cần nhìn nhận một cách khách quan và công bằng, trước tiên đó là bước chuyển mình trong việc coi trọng văn hóa nghệ thuật trong đời sống xã hội. Các doanh nghiệp thành công đều mong muốn đóng góp cho xã hội và hướng tới những điều được cho là có giá trị, cao quý, trong đó có nghệ thuật.

Đa phần tôi nhận thấy nó không chỉ là một chiến lược marketing đơn thuần nhằm trao đổi quyền lợi kinh doanh hay "thú chơi xa xỉ" mà là ý thức đóng góp cho cộng đồng, cho xã hội và đời sống nghệ thuật nước nhà. 

Nói cách khác, nâng tầm thương hiệu để trở thành những nhà bảo trợ cho văn hóa nghệ thuật.

nhạc cổ điển - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Quốc Trung kể năm ngoái anh được đến thành phố Saint Petersburg của Nga. Ở đó họ có khoảng 180 nhà hát và gần 20 dàn nhạc giao hưởng khác nhau. "Thế mới thật sự gọi là chóng mặt", Quốc Trung nói - Ảnh: FBNV

* Hiện ngoài những hạ tầng cũ, có một số công trình mới đang xây/sắp sửa xây: Nhà hát Opera Hà Nội, Nhà hát Quân đội, Nhà hát Sóng xanh... Hà Nội cũng dự kiến xây nhà hát rộng khoảng 9.000m2. Có ý kiến xây nhà hát nhiều thế để làm gì? Cung có đang vượt quá cầu?

- Câu hỏi này liệu có đóng khung và hạ thấp nhu cầu thưởng thức của công chúng Việt hay không? Tôi cho nhà hát sẽ thừa khi chúng ta không có những sáng tạo nghệ thuật đủ sức thuyết phục công chúng.

Điều này đã được minh chứng trong suốt nhiều năm trước đây, chúng ta gần như không xây thêm nhà hát nào từ thời Pháp thuộc mà vẫn thấy thừa, nhiều nhà hát bỏ không hoặc thi thoảng mới sáng đèn.

Nhà hát đẹp sẽ chỉ đủ sức hút với người dân tới để chụp ảnh check-in; song trở thành nhu cầu đến mức thiếu nhà hát thì cần có những vở diễn, những chương trình chất lượng, nghệ thuật đỉnh cao. 

Theo tôi, cần xây dựng thói quen và nhu cầu thưởng thức của khán giả bằng cách nâng cao chất lượng nghệ thuật và năng lực sáng tạo trước. Sức tiêu thụ nằm ở tài năng và năng lực của đội ngũ sáng tạo.

nhạc cổ điển - Ảnh 5.

Nhạc trưởng Sophie Dervaux - chủ nhân của nhiều giải thưởng danh giá như ARD Munich và Beethoven Ring Bonn cùng Vienna Chamber Orchestra có buổi biểu diễn tại Hà Nội hồi tháng 11-2025 - Ảnh: BTC

nhạc cổ điển - Ảnh 6.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy vở ballet Kẹp Hạt Dẻ (The Nutcracker) cùng các nghệ sĩ The Russian State Ballet và Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội (HPO), Hợp xướng Gió Xanh hôm 25-3 - Ảnh: BTC

Đỉnh cao nghệ thuật luôn thuyết phục mọi khán giả

* Nhưng có không ít chương trình diễn ra "trả quyền lợi" cho nhà tài trợ, vé phát hành nội bộ cho các đơn vị đó là chính, chứ chưa thật sự là một thị trường đúng nghĩa...

- Không có khán giả yêu và đến với nghệ thuật hay âm nhạc nào mà lại không được tiếp xúc hay thưởng thức thường xuyên. Âm nhạc cổ điển đòi hỏi sự hiểu biết và cả sự "tĩnh" để thưởng thức một cách trọn vẹn. 

Khi chứng kiến Dàn nhạc giao hưởng London hay Saint Petersburg diễn tại Việt Nam, tôi nhận thấy tài năng đích thực có thể mê hoặc và thuyết phục tất cả khán giả ngay cả với các tác phẩm đôi khi khá khó cảm nhận.

Chúng ta mới đang bắt đầu xây dựng những điều mà họ đã làm trước cả hàng trăm năm. Song nếu không bắt đầu thì sẽ chẳng bao giờ tự nhiên có dù đó là văn hóa hay thị trường.

Một trích đoạn Kẹp hạt dẻ tại Nhà hát Hồ Gươm hôm 26-3 - Video: ĐẬU DUNG

* Việt Nam có thể định vị một điểm đến mới trong lĩnh vực này, ít nhất trong khu vực Đông Nam Á? Hiện ta có gì và chưa có gì nếu muốn thực hiện điều đó?

- Để tạo thành một điểm đến không chỉ cần có tiền mà cần có kế hoạch sớm và bền vững. Về điều này, chúng ta chưa có.

Vì thế cần từng bước xây dựng thị trường mà trước tiên là nhu cầu thưởng thức của công chúng. Bên cạnh đó Nhà nước có thể ban hành một số chính sách ưu đãi như miễn/hoàn thuế cho các doanh nghiệp tài trợ cho văn hóa hay xây dựng các quỹ văn hóa để huy động được nhiều hơn sự đóng góp của các thành phần xã hội.

* Việc cần nhất là từng bước xây dựng thị trường, trước tiên là nhu cầu thưởng thức của công chúng. Anh có những gợi ý gì? Trong khu vực, có mô hình nào ở các nước mà ta có thể tham khảo, học tập?

- Nền công nghiệp sáng tạo hay công nghiệp văn hóa cần phải hiểu là một nền công nghiệp mang lại nhiều lợi ích kinh tế từ các sáng tạo nghệ thuật nên nó sẽ không quá phụ thuộc vào tài trợ và không phải là các sự kiện hay event nhãn hàng.

nhạc cổ điển - Ảnh 7.

Đào Tố Loan hát trong chương trình Thanh âm dưới ánh mặt trời, ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội - Ảnh: BTC

Nhìn sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan hay Singapore, các concert hay show diễn của họ đều có sức hút và thỏa mãn được nhu cầu thưởng thức không chỉ khán giả trong nước mà còn có sức hút trong khu vực.

Các nguồn bảo trợ của Chính phủ dành cho các bộ môn âm nhạc đỉnh cao như nhạc cổ điển hay dân gian cũng được phân bổ một cách hiệu quả và hỗ trợ được các nghệ sĩ xây dựng những chiến lược hay dự án mang tầm quốc tế.

Ở ta, sự hỗ trợ của Chính phủ đa phần mới chỉ dành cho các đơn vị trực thuộc Nhà nước mà thôi. Thiếu các quỹ văn hóa hỗ trợ nghệ sĩ mang dự án ra bên ngoài, cũng thiếu những đơn vị làm nhiệm vụ kết nối, giới thiệu hay hỗ trợ. Điều này hạn chế năng lực cạnh tranh và khát vọng vươn xa của nghệ sĩ Việt.

nhạc cổ điển - Ảnh 8.

Nữ nhạc trưởng Daru Andrea vừa gặp lại khán giả TP.HCM tại chương trình mừng 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM tối 3-4 - Ảnh: BTC

* Từng kết nối không ít đoàn nghệ thuật/nghệ sĩ quốc tế sang Việt Nam diễn, anh có câu chuyện nào đáng nhớ không?

- Khi chứng kiến hàng chục ngàn khán giả Hà Nội ngồi ngoài đường nghe Dàn nhạc giao hưởng London trình diễn một cách say sưa và văn minh những năm trước (từ năm 2017 tới năm 2019), không chỉ riêng tôi mà toàn bộ nghệ sĩ của dàn nhạc cũng hết sức xúc động.

Điều đó chứng tỏ đỉnh cao nghệ thuật luôn thuyết phục được mọi đối tượng khán giả, chỉ cần bản lĩnh và sự kiên định để đi đến đỉnh cao âm nhạc. Đó là con đường duy nhất để xây dựng và phát triển.

Không bắt đầu sẽ chẳng bao giờ có văn hóa nghe nhạc cổ điển - Ảnh 3.Người Việt chỉ học tủ mới có giải cuộc thi nhạc cổ điển?

Mỗi khi nghệ sĩ châu Á, nghệ sĩ Việt Nam đoạt giải thưởng lớn về nhạc cổ điển, có ý kiến cho rằng họ chỉ 'học tủ'. Trình độ thật sự không thể sánh bằng các nghệ sĩ châu Âu - nơi được xem là cái nôi của dòng nhạc này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất