
PGS.TS Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học - Ảnh: VĂN NGUYỄN
Ngày 11-9, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) và Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về tăng cường kết nối nghiên cứu khoa học trong hoạch định chính sách di cư.
PGS.TS Chu Văn Tuấn - Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học - dẫn số liệu quốc tế cho thấy thế giới có khoảng 304 triệu người di cư quốc tế (chiếm gần 3,7% dân số toàn cầu).
Trong đó Việt Nam có hơn 6 triệu người Việt sinh sống tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Khoảng 80% trong số đó ở các nước phát triển.
Đây là cộng đồng đa dạng về hình thức di cư như lao động, học tập, đoàn tụ gia đình, chuyên gia, doanh nhân, trí thức.
Năm 2024, kiều hối gửi về đạt 16 tỉ USD, trong đó TP.HCM chiếm 9,5 tỉ USD (60% cả nước) và hơn 158.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, vượt xa kế hoạch.
Tuy nhiên, ông Tuấn đánh giá nguồn lực kiều bào còn phân tán, thiếu cơ chế kết nối liên ngành nên hội thảo là cơ hội để các chuyên gia chia sẻ kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm quốc tế…
“Kiều bào không chỉ đóng góp kiều hối, đầu tư, tri thức, mà còn giữ vai trò cầu nối văn hóa - ngoại giao, giúp nâng cao hình ảnh và vị thế của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế”, ông Tuấn khẳng định.

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: VĂN NGUYỄN
Dẫn số liệu hơn 5.000 nhà khoa học gốc Việt đang làm việc trong các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), y sinh học, năng lượng tái tạo, vật liệu mới..., GS.TS Đặng Nguyên Anh - nguyên Phó chủ tịch Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - bày tỏ: "Người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược về kinh tế, tri thức, công nghệ, văn hóa, uy tín quốc gia. Do đó cần chính sách toàn diện, linh hoạt và thuận lợi hơn để phát huy tối đa tiềm năng này".
GS.TS Anh chỉ ra một số rào cản về pháp lý - cư trú (visa, giấy phép lao động, cư trú tạm thời), quyền công dân - an sinh xã hội, hạn chế việc làm chất lượng cao hay thu nhập thấp hơn lao động nước sở tại.
Về các thế hệ mới kiều bào, ông đánh giá họ đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, văn hóa, chính trị, học thuật. Do vậy cần các chính sách "cầu nối" như dạy - học tiếng Việt, gắn kết thế hệ trẻ, chia sẻ tri thức, khuyến khích ngoại giao nhân dân (hội kiều bào, nâng cao hình ảnh đất nước, con người)…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận