Chị Trần Huệ phát tiền cho người đi đường - Video: ĐỨC TRONG
Trời sập chiều ngày đầu tháng 8, điểm phát đồ ăn thức uống gần vòng xoay Bắc Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận bắt đầu rôm rả tiếng mời gọi. Những bọc đựng chai nước, bánh mì, khẩu trang... sắp sẵn trên bàn.
Mọi người giăng ngang, báo hiệu, mời gọi những ai đang lỉnh kỉnh đồ đạc xuôi quốc lộ 1 hướng ra Trung ra Bắc vào nhận miễn phí.
Hồi sau, một người phụ nữ nhỏ thó với bộ đồ thun lao động, mang dép lê, đeo túi đen chạy xe máy nhập vào cùng chung tay tiếp tế. Vừa nhìn là mọi người biết ngay người ấy chính là chị Huệ, mặc dù chưa quen biết từ trước.
Chị Huệ vừa ngồi xuống ghế, nhìn thấy một người đàn ông chạy xe máy tấp vào nhận đồ tiếp tế, liền lao ra. Chị lật đật vừa nghe điện thoại công việc nhà vừa móc ngay tờ 500.000 đồng gửi đến người đàn ông ấy vì sợ chạy đi mất. Không cần nhận lại cám ơn, chị lại quay vào ngồi chờ người tiếp theo.
Sợ người đi đường chạy mất, chị lật đật lao ra gọi lại để gửi tiền - Ảnh: ĐỨC TRONG
Ngồi loay hoay với công việc ở nhà qua điện thoại, chị không quên liếc đôi mắt dõi theo ra ngoài đường xem có ai ghé vào không để còn kịp chạy ra phát tiền.
Một đoàn xe máy chạy từ hướng TP.HCM, vừa qua vòng xoay, mọi người giơ bảng mời gọi vào nhận bánh nước.
Như phản xạ, chị lập tức từ trong ghế lao ra. Móc xấp tiền trong túi phát hết người này đến người khác.
Vừa phát chị vừa cúi đầu, khép tay với người nhận. Cứ thế chị phát mà mọi người không kịp cảm ơn. Tờ 500.000 đồng móc ra liên tục. Người đi đường xúc động, rưng rưng đôi mắt dõi theo chị mà cứ nghĩ đang mơ.
Đứng khựng một hồi, mọi người mới nhận ra câu chuyện. Nhưng lúc này chị đã nép vào góc ngồi chờ đoàn xe khác. Vừa ngồi vừa nhai khoai mì. Việc này cứ lặp lại liên tục hết buổi chiều.
Chị Huệ tranh thủ ăn miếng khoai mì trong lúc chờ người đến phát tiền - Ảnh: ĐỨC TRONG
Chị nói mang ra bao nhiêu tiền là phát hết bấy nhiêu, không để ý chuyện khác. Mồ hôi trên trán chị cứ nhễ nhại bởi cái nắng chói chiều. Chị cũng không quên bảo vệ mình. Găng tay, khẩu trang 2 lớp được chị mang kỹ lưỡng.
Chị Huệ người quê gốc Bình Định, vào Bình Thuận lập nghiệp khoảng 10 năm trước. Ban đầu công việc nơi đất khách quê người gặp khó khăn. Nhưng với bản năng cần cù, chị tích cóp dần dần nên cơ nghiệp. Chị hiện là chủ một vựa thu mua hải sản tại cảng cá Phan Thiết.
Chị tâm sự làm chỉ cần đủ ăn đủ mặc, miễn không nợ nần, số tiền dôi dư ra thì làm từ thiện hết. Trước đây chị hay đi làm từ thiện âm thầm, ít người biết đến.
Những ngày qua, nhìn đoàn người lũ lượt chạy xe máy từ các tỉnh thành phía Nam xuôi về miền Trung miền Bắc mà cảm thấy xót xa. Họ ăn bờ ngủ bụi, lam lũ chạy mặc cho nắng mưa.
Chị Huệ với đôi dép lê tổ ong ngồi chờ người đi đường về quê tránh dịch để phát tiền hỗ trợ - Ảnh: ĐỨC TRONG
Chị thấy mọi người lập trạm tiếp tế "dã chiến" tại đây nên liền tới cùng chung tay. Họ chẳng quen biết nhau, không hẹn mà gặp. Họ làm chỉ vì một mục đích duy nhất là gửi gắm tình người cho nhau. Hành động chị móc xấp tiền ra phát không cần nghĩ ngợi khiến mọi người thán phục.
Đang trò chuyện giữa chừng tại trạm tiếp tế "dã chiến" này, điện thoại reo lên. "Chị phải về đây, ở nhà có nhiều người bán vé số đang chờ phát quà. Sáng nay phường có liên hệ chị phối hợp đóng góp cho họ. Cuộc sống họ hiện khó khăn lắm em", chị vội vàng vừa đi vừa nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận