
Ông Nguyễn Văn Long (57 tuổi, trú phường Nha Trang) đau buồn khi không thể cứu được người cha ra khỏi lũ dữ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Những ngày qua, không khí tang thương bao trùm nhà tang lễ ở Bệnh viện Quân y 87 (Khánh Hòa), đầu xanh chít khăn tang khi nhiều thân nhân đang có mặt tại đây để tổ chức tang lễ cho người thân không may bị thiệt mạng do trận mưa lũ lịch sử vừa qua.
Mẹ bấu víu trên cửa sổ, người cha mù trượt tay chết trong dòng nước lũ
Ngồi nép mình một góc trong nhà tang lễ, gương mặt bần thần, ông Nguyễn Văn Long (57 tuổi, trú phường Nha Trang) vẫn chưa hết đau buồn và hối hận khi không cứu được người cha ra khỏi lũ dữ.
Ông Long kể cha mẹ của ông ở xã Diên Điền (huyện Diên Khánh cũ), những ngày nước lên, ông không thể về nhà để cứu cha mẹ.
Theo lực lượng cứu hộ kể lại, lúc phát hiện thấy nhà của cha mẹ ông Long, người mẹ đang bấu víu trên cửa sổ, còn người cha do bị mù, không thể tìm cách đu bám lên chỗ cao, nên đã trượt tay và chết giữa dòng nước lũ.
"Không biết nên nói sao nữa, tôi thấy ân hận khi chưa kịp đưa ba mẹ về Nha Trang để ở cho an toàn, ban đầu không nghĩ là nước lũ sẽ khủng khiếp như thế này, ba mất trong nước lũ có lẽ sẽ khiến tôi ám ảnh cả đời này"- ông Long nói.
Ông Long cho biết từ đêm 20-11 đã không liên lạc được cha mẹ, đã đi cầu cứu khắp nơi nhưng vùng lũ ở xã Diên Điền quá dữ dội, đã nhờ bà con làng xóm xung quanh đó nhưng họ cũng lo chạy lũ nên cha mẹ đành bơ vơ.
Sau khi lũ rút, ông Long đã thuê ghe để đưa thi thể của cha ra ngoài lo hậu sự.
"Tài sản mất có thể làm kiếm lại, nhưng cha mất rồi thì quãng đời còn lại tôi biết làm sao" - ông Long nói.
Con gái từ TP.HCM trở về nhà mở cửa thấy cha chết ngập trong bùn đất

Chị Lê Hoài Thương cùng gia đình lo hậu sự cho cha tại nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 87 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG
Còn chị Lê Hoài Thương - người con gái đang làm việc và sinh sống tại TP.HCM - vẫn chưa thể tin nổi vào khoảnh khắc trở về ngôi nhà trên đường Lương Định Của (phường Tây Nha Trang) trong buổi sáng 21-11.
Căn nhà quen thuộc giờ chỉ còn lại bùn đất, đồ đạc ngổn ngang, và ở giữa gian nhà, cha chị đã nằm đó, trong tư thế sấp người, thân thể lạnh ngắt, bùn đất phủ lên khắp da thịt.
Chị kể, tối hôm trước, khi nghe tin Nha Trang mưa lớn, nước lên nhanh, chị đứng ngồi không yên. Chị liên tục gọi về cho cha nhưng tất cả chỉ là những hồi chuông dài vô vọng.
"Cha tôi lớn tuổi rồi, lại sống một mình. Tôi nghĩ chắc cha đang dọn dẹp hoặc tránh trú đâu đó nên không nghe máy. Nhưng rồi mãi không liên lạc được, tôi bắt đầu lo" - chị kể.
Sốt ruột, chị gọi cho hàng xóm, nhờ người chạy sang xem cha mình có an toàn không, nhưng khi đó cả khu phố đã hỗn loạn.
Nước lên quá nhanh, ai nấy đều chạy lũ trong đêm, nhà ai cũng sáng đèn, người nhà chống đỡ, người thì di chuyển đồ đạc, có gia đình phải đưa con nhỏ lên gác mái trong vội vã.
"Không trách ai được, lúc ấy ai cũng cuống cuồng để giữ lấy mạng sống, nhưng cha tôi thì vẫn một mình ở nhà, lại không chịu đi sơ tán…" - chị nghẹn lại.
Khi trở về, bước vào nhà, chị chết lặng khi thấy cha nằm giữa nền nhà, thân thể trần trụi, bùn đất loang lổ.
"Tôi chỉ kịp quỳ xuống ôm cha, gọi mãi… nhưng cha không thể nghe được nữa. Tôi không biết diễn tả nỗi đau này thế nào. Chỉ một trận lũ mà cha tôi ra đi trong cô độc" - chị không kìm được tiếng khóc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận