
Hình ảnh khách du lịch nước ngoài vui vẻ khi mua hàng của bà Nguyễn Thị Mai ở Nha Trang - Ảnh: SUPPLIED
Họ mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực, gần gũi và khó quên. Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện đẹp, vẫn tồn tại không ít hành vi tiêu cực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh quốc gia và sự phát triển bền vững của ngành du lịch.
Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tìm ra giải pháp đồng bộ để hoạt động của người dân thực sự trở thành điểm nhấn văn hóa chứ không phải điểm trừ trong mắt bạn bè quốc tế.
Những ấn tượng đẹp từ người dân địa phương
Năm 2025, một du khách người Anh tên Louis gặp chị Mai đang bán trái cây trên bãi biển Nha Trang. Thay vì chỉ rao hàng thông thường, chị vừa cười vừa hát bằng tiếng Anh: "Mango, pineapple, banana, watermelon…" và thậm chí hát luôn câu hát của Lionel Richie. Louis quay lại đoạn video ngắn. Sau đó, nhạc sĩ người Nam Phi David Scott phối lại thành bản nhạc điện tử sôi động. Clip nhanh chóng lan truyền trên TikTok, Instagram, YouTube Shorts...
Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cuộc trò chuyện giữa một du khách và chị bán tàu hũ ở phố cổ Hội An gây sốt mạng xã hội. Trong video, chị đang tư vấn món cho một vị khách người Thái Lan bằng tiếng Thái lưu loát, ngữ điệu tự nhiên như người bản xứ. Thấy vậy, anh du khách tò mò hỏi chị biết nói bao nhiêu thứ tiếng. Chị chỉ cười khiêm tốn: "Biết ít ít thôi", với 5 thứ tiếng: Trung, Hàn, Nhật, Thái và tiếng Anh!
Tại TP.HCM, bà cụ Hai 81 tuổi, tóc bạc ngồi bán bánh mì trên đường Nguyễn Trãi, sẵn sàng "bắn" tiếng Anh và tiếng Pháp rất tự tin, lưu loát để chỉ đường, kể chuyện và trò chuyện với khách Tây. Nhiều người nước ngoài chia sẻ rằng họ ấn tượng với sự thân thiện và khả năng giao tiếp của bà hơn là chính ổ bánh mì…
Trong mắt nhiều du khách nước ngoài, Việt Nam đẹp không chỉ bởi phong cảnh mà còn bởi con người như trong các câu chuyện vừa kể. Những người bán hàng rong với gánh hàng trên vai, tiếng rao ngọt ngào, nụ cười chân chất đã trở thành biểu tượng sống động của từng địa phương ở Việt Nam.
Du lịch cộng đồng càng làm nổi bật vẻ đẹp ấy. Ở nhiều nơi, người dân không chỉ đón khách mà còn mở cửa nhà, chia sẻ bữa cơm gia đình, dạy du khách làm bánh, dệt thổ cẩm, đánh bắt cá… Những trải nghiệm ấy tạo nên sự kết nối cảm xúc sâu sắc, khiến du khách cảm thấy mình được đón tiếp như người thân chứ không phải chỉ là "khách hàng".
Những hoạt động của người dân tạo nên "hồn" của điểm đến. Du lịch không thể chỉ dựa vào khách sạn năm sao hay khu nghỉ dưỡng sang trọng. Chính sự hiện diện tự nhiên của người dân với nghề nghiệp, lối sống, cách ứng xử hằng ngày mới tạo nên bản sắc riêng, giúp Việt Nam khác biệt với các điểm đến khác.
Những mặt trái làm tổn hại hình ảnh
Đáng tiếc, bên cạnh những câu chuyện đẹp vẫn tồn tại không ít hành vi khiến du khách e ngại. Hiện tượng chèo kéo khách ở một số điểm du lịch nổi tiếng, tình trạng "chặt chém" giá cả với người nước ngoài, bán hàng giả, hướng dẫn viên "cò" đưa khách vào cửa hàng nhận hoa hồng bất chính, thậm chí có những vụ trấn lột, cướp giật xảy ra khiến dư luận bức xúc.
Ngay tại TPHCM, mới đây là vụ xử lý băng nhóm chuyên trấn lột khách đánh giày cũng đã góp phần cảnh báo các hiện tượng tiêu cực liên quan đến du khách. Những sự việc ấy không chỉ làm một số du khách mất mát về vật chất mà còn để lại ấn tượng xấu, lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và diễn đàn du lịch quốc tế.
Hậu quả là rất lớn. Hình ảnh một điểm đến thân thiện, an toàn bị ảnh hưởng. Nhiều du khách sau khi bị trải nghiệm xấu đã cảnh báo người khác, thậm chí ghi vào danh sách "nơi không nên đến". Ngành du lịch chịu thiệt hại kép: vừa mất doanh thu trước mắt, vừa mất lòng tin lâu dài. Người dân làm ăn chân chính cũng bị ảnh hưởng theo, vì du khách trở nên cảnh giác, giảm tương tác với người địa phương.
Thực tế này không phải chỉ có ở Việt Nam. Nhiều quốc gia đang phát triển có ngành du lịch tăng trưởng nhanh cũng từng đối mặt với vấn đề tương tự. Nhiều nước đã nhận diện sớm và có giải pháp quyết liệt, từng bước nâng cao nhận thức và kỷ luật của cộng đồng.
Đề xuất giải pháp khắc phục

John Miller (du khách người Mỹ) đến Việt Nam du lịch vào tháng 3 đã miêu tả làng quê nơi anh ghé qua như bức tranh thủy mặc. Trong ảnh: Chị Lê Thị Nga, phó làng Thái Hải, trong trang phục truyền thống của người Tày - Ảnh: NGUYỄN HIỀN
Để phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ nhận thức đến hành động, từ cộng đồng đến chính quyền.
Đó là cần nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng. Cần tổ chức thường xuyên các buổi tập huấn, tuyên truyền cho người dân tại các điểm du lịch về tầm quan trọng của hình ảnh quốc gia và lợi ích lâu dài của du lịch bền vững. Nội dung nên nhấn mạnh rằng mỗi người dân đều là "đại sứ du lịch", hành vi của họ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của cả cộng đồng. Các câu chuyện thành công của những người bán hàng rong, hộ dân làm du lịch cộng đồng được du khách yêu mến và quay lại nhiều lần cần được lan tỏa rộng rãi để tạo gương sáng.
Đó là tổ chức và quản lý hoạt động của người dân một cách bài bản. Thay vì cấm đoán, chính quyền địa phương nên quy hoạch không gian dành riêng cho người bán hàng rong, tạo điều kiện để họ hoạt động có trật tự, sạch sẽ, văn minh. Có thể cấp phép, cấp đồng phục hoặc biển hiệu nhận diện cho những người bán hàng uy tín.
Với du lịch cộng đồng, cần xây dựng bộ quy tắc ứng xử rõ ràng, có cơ chế giám sát lẫn nhau trong cộng đồng. Khi người dân được tổ chức tốt, họ sẽ có trách nhiệm hơn với nghề nghiệp của mình.
Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Cần có lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra tại các điểm nóng về chèo kéo, chặt chém. Các hành vi sai trái phải được xử lý nghiêm minh, công khai để làm gương. Đồng thời, tạo kênh tiếp nhận phản ánh nhanh chóng từ du khách (thông qua app, đường dây nóng hoặc điểm hỗ trợ du lịch) để kịp thời can thiệp.
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và minh bạch thông tin. Phát triển các ứng dụng hỗ trợ du khách kiểm tra giá cả tham khảo, đánh giá dịch vụ, tìm kiếm người bán hàng hoặc hộ dân uy tín. Khuyến khích du khách thanh toán không dùng tiền mặt để giảm rủi ro. Các nền tảng đánh giá trực tuyến cần được tận dụng để người dân và doanh nghiệp có động lực duy trì chất lượng phục vụ tốt.
Đó là đào tạo kỹ năng mềm và ngoại ngữ cơ bản cho người dân. Khi người dân biết chào hỏi lịch sự bằng ngoại ngữ, biết cách giới thiệu sản phẩm một cách tôn trọng, họ sẽ tạo thiện cảm. Các lớp đào tạo ngắn hạn về kỹ năng phục vụ, ứng xử văn minh cần được tổ chức rộng rãi, đặc biệt tại các điểm du lịch trọng điểm.
Xây dựng cơ chế lợi ích hài hòa. Khi người dân thấy rõ rằng việc làm ăn chân chính, tử tế mang lại thu nhập ổn định và lâu dài hơn là các hành vi tiêu cực, họ sẽ tự giác điều chỉnh. Có thể hỗ trợ vốn, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm địa phương, tạo thêm việc làm phụ trợ để giảm áp lực "phải kiếm thật nhiều từ khách trong thời gian ngắn".
Phát huy vai trò của doanh nghiệp lữ hành và hướng dẫn viên. Doanh nghiệp cần có trách nhiệm lựa chọn đối tác địa phương uy tín, phổ biến quy tắc ứng xử cho khách, đồng thời phối hợp với chính quyền giám sát hoạt động trên địa bàn. Hướng dẫn viên phải là người định hướng đúng đắn, không tiếp tay cho các hành vi tiêu cực…
Người dân chính là linh hồn của du lịch Việt Nam. Những gánh hàng rong, những người chèo đò, những nụ cười chân chất, những lời mời chân thành vào nhà uống nước, những homestay tổ chức như gia đình… đã và đang tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt khó nơi nào có được. Giữ gìn và phát huy nét đẹp ấy, đồng thời quyết liệt loại bỏ những hành vi làm tổn hại hình ảnh đất nước, là trách nhiệm chung của cả cộng đồng, chính quyền và ngành du lịch.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận