"Năm rồi tự nhiên thầy quăng tập em"

25/09/2013 12:07 GMT+7

TT - Trường của tôi, đã từ lâu, ngay những ngày tựu trường đầu năm, ban giám hiệu thường dành khoảng thời gian từ ba buổi trở lên để giáo viên chủ nhiệm đến gặp lớp mới sinh hoạt.

Nội dung của những buổi sinh hoạt này rất quan trọng, vì giáo viên sẽ làm tất cả thủ tục đầu năm của lớp mình như thông báo các khoản thu học phí, bảo hiểm y tế, phù hiệu, trang phục thể dục..., sinh hoạt nội quy, rồi bình chọn cán bộ lớp, xếp chỗ ngồi, đặc biệt là tìm hiểu để nắm chắc lý lịch học sinh về hoàn cảnh gia đình, tìm hiểu xem học trò của mình đang sống chung với ai, cha mẹ làm gì... Tôi thực hiện những điều đó một cách kỹ càng trong hai buổi đầu, còn buổi thứ ba tôi đưa ra những quy ước của bộ môn mà tôi phụ trách, và có vài mẩu chuyện để chia sẻ với học trò của mình.

Theo sự phân công thì hai năm học trước tôi đã dạy lớp đó nhưng không chủ nhiệm, còn năm nay vừa dạy lớp đó vừa làm chủ nhiệm, vì thế tôi biết rất rõ năng lực học tập của từng em, tính nết của từng em... và tất nhiên học trò cũng biết rất rõ tính tình của thầy. Tôi đã chuẩn bị thật kỹ những nội dung sinh hoạt từ ở nhà, tất cả đều có ghi chép chi tiết để vào lớp sinh hoạt với các em. Trong lúc sinh hoạt, tôi đã chuẩn bị một ý để nhận lỗi với những em năm qua có lúc quá nóng giận tôi đã lớn tiếng hoặc có lời lẽ hơi nặng nề. Và tôi đã nói trước lớp: “Năm nay là năm cuối cấp, các em hãy cố gắng vượt qua chính mình, rèn luyện và tu dưỡng tốt, học tập chuyên cần để có kết quả tốt nhất, và thầy hứa với tất cả các em rằng thầy sẽ không bao giờ có những lời lẽ nặng nề hay xúc phạm đến các em dù là hành động nhỏ nhất”.

Trong lúc nói những điều chân thành và tận đáy lòng ấy tôi đã đưa ánh mắt hướng đến một nữ sinh mà năm rồi trong một tiết học tôi đã bực tức việc học hành và ghi chép bài vở của em. Khi vừa nói xong, tôi thấy ánh mắt em gần như sáng lên, em mỉm cười và tôi đoán em cảm nhận được sự chân thành của tôi.

Nhưng cũng thật bất ngờ, chính em này liền nói lớn: “Năm rồi tự nhiên thầy quăng tập em”. Tức thì tôi bước xuống chỗ em ngồi, dùng tay xoa nhẹ đầu em và nói riêng với em: “Thầy xin lỗi em, từ nay về sau thầy không bao giờ xúc phạm đến bất kỳ em nào nữa đâu”.

Sau tiết sinh hoạt ngày hôm đó, về nhà tôi thuật lại chuyện này với gia đình, rồi với bạn bè đồng nghiệp để có ý cùng sẻ chia, rút kinh nghiệm chuyện nghề của mình. Qua câu chuyện này, tôi nghĩ cũng may mà tôi còn được gặp và dạy học trò ấy và xin lỗi em. Nếu không, tôi biết chắc chắn rằng hành động quăng tập của tôi năm rồi sẽ là dấu chấm hết cho tình thầy trò giữa em và tôi, và có khi làm ảnh hưởng đến cả cuộc đời của em!

NGUYỄN THANH HÙNG HAI (Cần Đước, Long An)
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Ý kiến của bạn
    Đăng nhập

    Bạn sẽ nhận được các tin tức nổi bật trên Tuổi Trẻ, nếu không muốn bạn có thể tắt bất cứ lúc nào

    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận