01/10/2017 07:38 GMT+7

Mùa hè đó gió thổi tôi đi - người phụ nữ 30 mà tôi muốn trở thành...

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Dù ra mắt cùng thời điểm các đầu sách du kí đang tràn ngập trên thị trường, nhưng thật khó để nhầm lẫn Mùa hè đó gió thổi tôi đi của tác giả Hoàng Oanh với những cuốn sách khác, trên kệ.

Mùa hè đó gió thổi tôi đi - người phụ nữ 30 mà tôi muốn trở thành... - Ảnh 1.

Hoàng Oanh và bìa 2 cuốn sách đầu tiên của cô

Đơn giản, vì đó là một chuyến thiên di kì lạ của một cô gái không-còn-quá-trẻ trên hành trình trở thành một phụ nữ tuổi 30 trong mộng tưởng của chính cô. 

Một cuốn sách hài hước, dí dỏm, khiến người đọc cười không ngớt đến tận trang cuối cùng, nhưng cũng đồng thời đầy suy tư và sự tĩnh tại của nội tâm, khi tác giả Hoàng Oanh thừa nhận: 

Sách của tôi không có cái chất phiêu lưu dịch chuyển tươi mới, mê say và truyền cảm hứng của tuổi hai mươi, nó thiên về sự dịch chuyển nội tâm điềm tĩnh và khơi gợi sự đồng cảm nhiều hơn...

Tác giả Hoàng Oanh

Mùa hè đó gió thổi tôi đi - người phụ nữ 30 mà tôi muốn trở thành... - Ảnh 2.

Bìa sách Mùa hè đó gió thổi tôi đi - Ảnh: MINH TRANG

Trước ngày Hoàng Oanh chuẩn bị lên đường để tiếp tục hành trình quay trở lại châu Âu để khám phá vùng Balkan rộng lớn, Tuổi Trẻ Online đã có cuộc trò chuyện với cô về ý nghĩa thực sự của những chuyến đi, về cảm hứng sống và sự chọn lựa của Hoàng Oanh trong những thời khắc quan trọng - điều mà có thể rất nhiều cô gái thành thị khác cũng đang loay hoay...

* Sách du kí trên thị trường ngày một nhiều, chị có gặp áp lực hay khó khăn trong việc tìm một cách dẫn chuyện mới, sao cho hấp dẫn hơn, lạ lẫm hơn cho cuốn sách du kí đầu tay của mình không?

- Thật ra ngay từ đầu tôi không hề có ý định ra một cuốn sách. 

Tôi yêu thích việc viết lách trên đường đi đây đó, nhưng chủ yếu chỉ để cho mình đừng quên những sự kiện đã diễn ra, những con người đã gặp, những trải nghiệm đã có - việc này quan trọng với tôi hơn là in sách để bán đại trà. 

Tôi từng mạnh miệng tuyên bố sẽ chỉ in ... 10 cuốn để tặng ba mẹ tôi, bạn trai tôi và bảy cô bạn thân trong nhóm. 

Tôi quyết định chỉ viết những gì mình muốn, theo kiểu mình thích, về một chuyến hành trình đáng nhớ đã diễn ra trong đời, kèm theo một vài câu chuyện tình. 

Đến giờ tôi vẫn tự hỏi: không biết liệu nó có hấp dẫn hay lạ lẫm hơn những cuốn sách du kí khác không? (cười)

* Từ khi nào mà một cô gái văn phòng lại thôi thúc việc muốn đi và được đi, thưa chị?

- Tôi yêu thích việc dịch chuyển từ hồi còn sinh viên, nhưng hồi đó làm gì có tiền mà đi. Sau này khi đi làm được vài năm, tôi bắt đầu dành dụm tiền bạc và ngày phép để đi du lịch, trong nước, rồi ngoài nước. 

Một khi đã đi rồi thì không dừng lại được, trong trường hợp bạn cũng yêu thích việc đi lại như tôi, bạn hẳn sẽ hiểu cảm giác đó! 

Đó là thứ cảm giác thôi thúc một cách khó chịu và thú vị. 

Chuyện lấy một chiếc visa mới, đặt một tấm vé máy bay mới, lên một lịch trình mới, tìm hiểu về vùng đất mới hay đơn giản hơn là sắp xếp hành lý, đi đổi tiền... luôn làm những người có máu xê dịch thấy phấn khích. 

Đến cách đây hai năm thì tôi quyết định nghỉ việc và đi du lịch toàn thời gian trong một năm. Đó là một chuyến đi nhiều xúc cảm mà tôi đã thể hiện một phần trong cuốn sách này.

Tôi không suy nghĩ nhiều khi đưa chuyện với các chàng trai vào sách, đó là điều cần thiết trong cuốn sách của tôi, là lý do, là khởi đầu, là những nút thắt, là cái kết. Tôi không thể nói khác những gì mình đã trải qua hay bịa ra một kiểu sống khác nghe có vẻ đức hạnh hơn.

Tác giả Hoàng Oanh

Mùa hè đó gió thổi tôi đi - người phụ nữ 30 mà tôi muốn trở thành... - Ảnh 5.

Tác giả Hoàng Oanh kí tặng sách cho độc giả - Ảnh: MINH TRANG

* Chị có phải "đấu tranh tư tưởng" khi đưa những câu chuyện tình của mình vào sách hay không?

Tôi không sợ người khác nghĩ về mình theo kiểu một cô nàng sống quá bản năng và phóng túng. Tôi biết giá trị của mình nằm ở đâu, những người quan trọng với tôi biết giá trị của tôi năm ở đâu.

Nhưng thật sự tôi đã khá căng thẳng khi bắt đầu đưa cuốn sách của mình ra thị trường. 

Tôi từng lo lắng hỏi một chị đồng nghiệp cũ, rằng liệu những chuyện riêng tư này (dù tôi đã đổi tên nhân vật) có ảnh hưởng đến ai không? 

Chị ấy bảo không sao đâu, những người không được nhắc đến trong sách mới phải... chạnh lòng (cười!)

* Một cô gái đã bước qua tuổi 30 viết sách du kí, và những cô gái vừa đôi mươi đang viết sách du kí bán rất nhiều trên thị trường, theo chị sự khác biệt lớn nhất là gì?

- Điều khác biệt đầu tiên, và dễ thấy nhất, là tôi... già hơn các bạn ấy. Nên tôi đi khá chậm, suốt ba tháng đầu tiên của cuộc hành trình đó, tôi không bước chân ra khỏi một thành phố (ở đây chính là San Francisco - NV). 

Tôi cũng không thích di chuyển thật nhanh để check in thật nhiều, điều tôi quan tâm hơn là làm sao để nhìn thấy linh hồn của nơi chốn đó.

Tôi quan sát và ghi lại những sự kiện thường ngày diễn ra trong vùng nội tâm của mình khi đang ở những vùng đất mới. 

Một tập hợp những sự kiện nội tâm trên đường xê dịch đó đã tạo nên hành trình trở thành người phụ nữ 30 mà tôi muốn và đã trở thành.

Tôi có nhắc đến "giấc mơ Mỹ" trong cuốn sách của mình - một giấc mơ có lẽ là ám ảnh nhất của loài người trong thế kỷ qua. Tôi không ngạc nhiên chuyện vì sao nhiều người nuôi giấc mơ ấy, cũng như vì sao giấc mơ ấy tan vỡ với nhiều người khác.

Tác giả Hoàng Oanh

Mùa hè đó gió thổi tôi đi - người phụ nữ 30 mà tôi muốn trở thành... - Ảnh 7.

Nấu ăn và thưởng thức những món ăn ngon ở khắp nơi trên thế giới là sở thích của Hoàng Oanh

Mùa hè đó gió thổi tôi đi (Nhà xuất bản Trẻ in và phát hành) là cuốn du kí dày hơn 200 trang, kể lại hành trình phiêu lưu của tác giả Hoàng Oanh đến một trong những thành phố "đáng sống" nhất thế giới: San Franciso.

Nơi đó, cô đã có những ngày hè thật say mê, được sống và yêu với một trái tim rộng mở....

* Trong Mùa hè đó gió thổi tôi đi, chị có chia sẻ việc đi đối với chị chỉ đơn giản là để nhìn ngắm một thế giới rộng lớn hơn. Vậy thế giới rộng lớn ấy, trong mắt chị ra sao, lấy "giấc mơ Mỹ" là một ví dụ chẳng hạn?

- Càng đi nhiều tôi lại càng thấy thế giới mà chúng ta đang sống đẹp vô cùng. Có những khung cảnh thiên nhiên khiến tôi choáng ngợp, có những công trình nhân tạo khiến tôi nể phục, có những nền văn hóa khiến tôi ngạc nhiên, có những tộc người khiến tôi yêu quý. 

Và ẩm thực lại là một câu chuyện khác, vì tôi là người đam mê ẩm thực thuần túy nên rất nhiều chuyến đi của tôi chỉ để phục vụ sở thích này.

Tất nhiên, nếu đi nhiều, cũng sẽ nhìn thấy thế giới này thật hỗn độn, khổ đau, bất công, nguy hiểm, và những giấc mơ không thành...

Điều khiến tôi luôn luôn ngạc nhiên khi ngắm nhìn thế giới chính là tình yêu kì diệu. 

Từ khu ổ chuột nghèo nhất châu Phi cho đến quảng trường Thời Đại ở thành phố New York, ở bất cứ nơi nào tôi đi qua cũng có những kiểu tình yêu những người với người đẹp đến nỗi khiến tôi tin rằng mình có lẽ phải sống thêm một cuộc đời nữa để yêu.

* Dịch chuyển dường như đã trở thành mơ ước của rất nhiều bạn trẻ. Có người cho rằng sách du kí gieo vào đầu người trẻ những tư tưởng hão huyền không có thật: Hãy bỏ việc và….đi chơi! 

Nhưng để cho họ một lời khuyên - một cách thực tế về ý nghĩa của việc dịch chuyển, từ những chuyến đi mà chị đã trải qua, chị sẽ nói điều gì?

* Những chuyến đi ấy có hão huyền không? Có. Tôi được gì, mất gì? Được một số trải nghiệm và bạn bè, mất tiền. Những trải nghiệm và bạn bè đó có nuôi sống tôi không? Không.

Vậy thì tại sao tôi lại hăm hở bỏ hết mọi thứ và ra đi? Rồi còn viết sách "dụ dỗ" người khác cũng đi như mình. Đó phải chăng là kiểu sống vô trách nhiệm và bất ổn một nhưng lại thời thượng và hấp dẫn không?

Tôi chỉ có thể nói rằng tôi nghỉ việc vì tôi đã có những kế hoạch công việc khác, và tôi cần đi chơi một tẹo trước khi trở về và bắt tay vào những kế hoạch đó. 

"Một tẹo" của tôi kéo dài một năm, vào một mùa hè đầy gió, ở một đoạn đời mà tôi cần một chuyến đi như một sự chuyển tiếp để bắt đầu một bản ngã mới, phù hợp hơn với tôi hiện tại. 

Tôi không dịch chuyển để chứng tỏ với người khác, tôi không bận tâm đến họ, tôi chỉ tự thưởng cho mình một cuộc đời khác trong chốc lát, vì tôi tự thấy mình xứng đáng với nó. Bạn cũng có thể làm như vậy, nếu bạn thấy cần thiết, nếu thấy vui, nếu thấy ổn. Và bạn cũng có thể không làm như vậy, nếu thấy không cần thiết.

Tác giả Hoàng Oanh

Mùa hè đó gió thổi tôi đi - người phụ nữ 30 mà tôi muốn trở thành... - Ảnh 10.

Tác giả Hoàng Oanh tại thánh địa Machu Picchu kì bí của Peru - Ảnh: NVCC

* Cuốn sách này chỉ là trạm khởi đầu cho một bộ ba sách sẽ ra mắt của chị trong thời gian tới. Hiện tại chị đã bắt tay vào viết tiếp chưa? Hay lại cần cảm hứng bằng một chuyến đi khác để bắt đầu?

- Hành trình của tôi kéo dài một năm, qua Bắc Mỹ, Nam Mỹ và trở lại châu Âu. 

Ở Bắc Mỹ, tôi chọn chỉ viết về khoảng thời gian 3 tháng của mình ở San Francisco trong cuốn đầu tiên Mùa hè đó gió thổi tôi đi, vì tôi thật sự yêu quý thành phố đó. 

Năm tháng tiếp theo ở Nam và Trung Mỹ qua các quốc gia Peru, Bolivia, Columbia, Panama, Costa Rica sẽ xuất hiện trong tập 2, mà tôi đang hoàn thành. 

Châu Âu sẽ ở trong tập 3, cũng là tập cuối. Tôi đã đi châu Âu 5-6 lần rồi, sắp tới tôi lại sẽ quay lại nơi đây và dành hai tháng khám phá vùng Balkan. Tôi thấy gì và cảm nhận gì, tôi sẽ viết lại, cho khỏi quên!

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên