Hai trong số bộ ảnh Gà trống, gà mái của Tâm Bùi
Những bộ ảnh của Tâm từng gây sốt cộng đồng mạng như Gà Trống, Gà Mái (bộ ảnh về những ông bố bà mẹ đơn thân) hay Daydreamers đều là kết quả của những tháng ngày lang thang đi tìm cho mình một cảm hứng mới.
Ba năm trước, khi đang làm việc trong ngành truyền thông, quảng cáo, Tâm Bùi đã quyết định xin nghỉ việc và bắt đầu chuyến hành trình đi tìm động lực sống cho chính mình.
Tất nhiên, không có quyết định nào là dễ dàng. Và khi "xách balo lên mà đi" Tâm Bùi đã bước sang tuổi 30 - một lứa tuổi không còn nhiều bồng bột, hiếu thắng.
Tâm Bùi đã dành cho Tuổi Trẻ Online một cuộc trò chuyện thật cởi mở về cảm hứng sống trong những chuyến đi của anh trước cuốn sách du kí đầu tay Bụi đường tuổi trẻ của Tâm ra mắt vào ngày 17-9 tới tại Đường sách Nguyễn Văn Bình.
Bìa cuốn sách sắp ra của Tâm Bùi
* Rất nhiều người trẻ biết đến Tâm với tư cách là một nhiếp ảnh gia với những bộ ảnh ấn tượng, và sau này là một travel blogger. Nhưng không nhiều người biết về Tâm khi còn chưa nổi tiếng. Tâm hãy chia sẻ một chút về bản thân mình, ngày "chưa biết đến du lịch" là gì?
- Tôi là một người rụt rè, thích sống nội tâm. Những tính cách này hay đi kèm với việc ít nói. Và đến giờ chỉ khá hơn được một tí. Tôi tốt nghiệp đại học và bắt đầu đi làm như bao bạn trẻ khác cùng trang lứa.
Tôi cũng bắt đầu bước vào giai đoạn "khủng hoảng tuổi ba mươi", có nghĩa là mất phương hướng về nghề nghiệp lẫn cách nhận thức về giá trị cuộc sống.
Một ngày tôi bỗng thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa, những gì diễn ra hàng ngày quá nhàm chán và thực sự chúng không phải là những gì mình muốn.
Tôi thả mình rơi tự do. Chạm đáy tuyệt vọng. Rồi ở một khoảnh khắc loé sáng, tôi đã quyết định: Lên đường!
Thực sự lúc đó tôi cũng không chắc là khi lên đường mình có tìm được gì hay ho, hoặc là ý nghĩa nào đó cho cuộc sống hay không. Nhưng vẫn có một tiếng nói bên trong mách bảo rằng: "Cứ hãy lên đường đi! Cuộc sống đang đợi ngoài kia!"
May mắn thay, tôi đã tìm thấy điều làm mình hạnh phúc trên những cung đường.
Việc đi là một chiếc chìa khoá mở tôi khỏi những bế tắc, khai phóng những khả năng mà tôi nghĩ là mình không bao giờ có thể làm được. Bằng việc đi, tôi đã trở thành một con người hoàn toàn mới so với tôi của ngày hôm qua.
Tâm Bùi
Tâm Bùi trong chuyến đi Tây Tạng - Ảnh: NVCC
* Tâm từng tâm sự, ba năm qua cuộc sống của bạn xoay quanh ba việc: chụp ảnh, kiếm tiền, và đi. Nghe chừng thì có vẻ dễ dàng và…mơ mộng, nhưng thực tế thì có dễ dàng và mộng mơ như thế không?
- Tâm là một kẻ mộng mơ. Dù cho cuộc sống vốn không dễ dàng thì mình vẫn muốn giữ một cái nhìn đáng yêu về nó.
Những cái mọi người thấy về tôi chỉ quẩn quanh 3 động từ: chụp ảnh, kiếm tiền và đi. Nhưng để có được ba hành động mộng mơ ấy, tôi đã phải lao động cật lực và chuẩn bị rất lâu cho giai đoạn chuyển mình đó.
Hơn sáu năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, tôi tự trau dồi ngoại ngữ, và tự học chụp ảnh.
Trong khoảng thời gian đó, không lúc nào tôi không nghĩ về cái ngày mình được lang thang khắp nơi với chiếc máy ảnh trong tay, chụp những gì mình thích, gặp những người xa lạ thú vị, ăn những món ăn mình chưa từng nếm qua.
Những kiến thức về marketing, mạng xã hội, sản xuất phim ảnh, viết lách và đặc biệt là một cá tính luôn mơ mộng đã giúp tôi trở thành một photographer khác biệt giữa thời kỳ ai cũng có thể làm "nhiếp ảnh gia" bởi sự phổ biến của máy ảnh DSLR.
Tôi chủ động lên kế hoạch những chuyến đi, làm hồ sơ xin tài trợ, gõ cửa các nhãn hàng tìm sự hỗ trợ dù phần trăm cơ hội rất mong manh.
Nhưng với một chút may mắn cộng với sự làm việc không mệt mỏi, cuối cùng tôi đã có thể "mộng mơ" giữa cuộc đời còn lắm gian truân này.
Tâm Bùi trong một hành trình - Ảnh: NVCC
* Với Tâm, thì giữa việc đi du lịch, và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bằng ảnh, video..có mối liên hệ với nhau ra sao? Bạn nghĩ thế nào về việc rất nhiều người cho rằng: nếu quá chú trọng đến việc "make up hình ảnh" cho những chuyến đi, người ta sẽ không bao giờ có một chuyến đi thực sự?
- Với Tâm, đi du lịch và chụp ảnh hoặc quay video lại những hành trình đó là chuyện không thể tách rời.
Đi chơi có cái thú của nó, và quay phim chụp ảnh thì lại càng mê hoặc. Nên mỗi khi thấy một cảnh đẹp, một con người hay ho mà mình không ghi lại thì thấy … có tội với tổ nghiệp lắm.
Nhưng tôi cũng rất đồng tình với ý kiến cho rằng việc quá chú trọng "make up hình ảnh" cho chuyến đi sẽ gây xao nhãng cho người lữ hành vì họ không đủ thời gian để cảm nhận, tận hưởng chuyến đi bằng tất cả các giác quan mà có thể lúc đó họ đang bận bấm máy rồi.
Tuy nhiên, đối với những travel blogger như Tâm thì khác. Thường người ta đi một nơi khoảng 2-3 ngày thì mình có thể đi nhiều hơn gấp đôi hoặc gấp ba.
Thứ nhất là để cho các giác quan được làm việc của nó: cảm nhận và tận hưởng, rồi sau đó mới là tác nghiệp.
Nên tôi không lo lắng chuyện người ta sẽ đánh giá mình là kẻ sống vội, sống nông, chỉ có những thứ lung linh trên màn ảnh….
Thực tế, mỗi chuyến trở về là khi chúng tôi đã tận hưởng chuyến đi ấy rất sâu và thật chậm nữa.
Tâm Bùi là cái tên vô cùng nổi tiếng trên các diễn đàn nhiếp ảnh - Ảnh: NVCC
* Tại sao Tâm lại quyết định viết ra những chuyến đi của mình trong tập sách du kí đầu tiên Bụi đường tuổi trẻ sẽ ra mắt vào tháng 9 này?
- Quá nhiều những trải nghiệm thú vị qua ngần ấy năm, nếu chỉ xem bằng hình ảnh và vài chia sẻ tản mác trên facebook thì Tâm nghĩ phí quá.
Chi bằng mình viết chúng lại một cách chi tiết, cụ thể, có hệ thống thì sẽ hay hơn.
Mỗi hình ảnh được ghi lại đúng khoảnh khắc, bản thân nó đã có thể kể chuyện được rồi. Nhưng nếu được bổ sung thêm bằng sức mạnh của ngôn từ để cảm xúc từ bên trong có cơ hội được lên tiếng thì còn gì bằng.
Thế là Tâm quyết định thực hiện du kí Bụi đường tuổi trẻ bằng cách sử dụng cả hai thế mạnh của mình là ngôn từ và hình ảnh.
Ngôn từ bổ trợ cho hình ảnh, còn hình ảnh lại hiện thực hoá những tưởng tượng của độc giả. Ban đầu cũng mắc phải nhiều khó khăn do kho ảnh…quá nhiều, không biết nên dùng cái nào, bỏ cái nào vì hơi tham lam (cười), và bản thảo cũng đầy ắp chữ.
Nên sau đó Tâm lại phải tốn thêm thời gian để biên tập lại để sao cho vừa đủ, để mọi người còn thòm thèm sau khi đọc xong và muốn được tự mình trải nghiệm chứ không phải là một quyển kim từ điển về du lịch.
Không chỉ chụp đẹp, Tâm Bùi còn viết rất tốt - Ảnh: NVCC
* Những chuyến đi, những bức ảnh đẹp…đã mang đến cho bạn những gì? Xét trên cả 2 phương diện: cơ hội cuộc sống và cho chính bản thân bạn?
Trước tiên nó đã thoả mãn đam mê của tôi là được khám phá và được chụp ảnh. Những ngày đầu, tôi làm việc cật lực để có những chuyến đi và những bức ảnh đẹp.
Nhưng bây giờ, chính những chuyến đi và những bức ảnh đẹp đó giúp tôi có thêm nhiều chuyến đi khác xa hơn, lâu hơn và phiêu lưu hơn.
Từ đó những bức ảnh đẹp khác lại có cơ hội được ra đời. Nói một cách khác: một khi mình hết lòng vì nghề thì mọi thứ sẽ không bao giờ phụ mình.
Rất nhiều người trẻ muốn xách balo lên và đi. Nhưng họ còn e ngại quá nhiều thứ. Nếu được tâm sự với những bạn trẻ này một vài điều, Tâm sẽ nói gì?
Chung quy người trẻ Việt có một số nỗi sợ "cơ bản": sợ thất bại, sợ thay đổi, sợ người ta nói và sợ vận động. Mà mỗi con người bước vào đời sống này bằng hai bàn tay trắng, rồi khi ra đi cũng chẳng mang theo được gì.
Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở những trải nghiệm mà họ có được trong quỹ thời gian ngắn ngủi tồn tại. Nếu hiểu được điều này, người ta sẽ không còn sợ nhiều thứ lắm.
Ta không sợ thất bại nữa mà sẽ mạnh dạn thử sức. Ta không sợ thay đổi nữa vì cuộc sống vốn vô thường. Ta không sợ người đời dèm pha nữa vì ai cũng chỉ có một cuộc đời để sống, phải sống sao cho mình hạnh phúc đã. Ta không sợ vận động nữa vì tuổi trẻ không đến hai lần. Không gì là quá sớm, cũng không gì là quá muộn. Nếu muốn, hãy bắt đầu ngay hôm nay.
Tâm Bùi
Tâm Bùi dừng chân ở một chuyến đi - Ảnh: NVCC
* Theo Tâm Bùi, thì travel blogger bây giờ có thể coi là một nghề ở xã hội Việt Nam hiện tại hay chưa?
Ở các nước phát triển, travel blogger là một nghề đã có từ khá lâu nhưng tại Việt Nam tầm ba năm trở lại đây thì travel blogger mới dần trở nên phổ biến.
Tôi nghĩ đó là một nghề vì những travel blogger như tôi đều sống tốt với nghề nghiệp của mình. Nhiều bạn lo ngại rằng nghề này có bấp bênh hay không, tôi xin trả lời rằng đó là do năng lực của mỗi người chứ không do cách chọn ngành nghề.
Dù bạn có làm tự do hay làm việc cho tập đoàn đa quốc gia đi chăng nữa, nếu bạn không tận tâm cho nó thì kết quả nhận lại sẽ không thể tốt đẹp được.
Nghề travel blogger lại có một đặc thù là ai cũng làm được, nhưng để thành công nó cần một cái duyên trời phú.
Viết thì ai cũng viết được, nhưng có người viết rất đơn giản lại nhiều người xem. Chụp ảnh thì ai cũng chụp được, nhưng có người chụp lại được nhiều người đồng cảm.
Tâm Bùi
Hoặc có nhiều bạn quay clip nói huyên thuyên trên youtube lại được hàng triệu view. Cái duyên, hay gọi là tài năng đó, không học được mà nó xuất phát từ trong tiềm thức của mỗi người.
Có được cái duyên với nghề là một may mắn, mà giữ được cái duyên đó lại cần đến một cái tâm trong sáng.
Ngành y thì có y đức, còn ngành travel blogger này thì tôi cũng xin gọi là "đạo đức nghề nghiệp travel blogger" cho mọi người dễ hiểu.
Tâm Bùi đã trở thành một travel blogger chuyên nghiệp - Ảnh: NVCC
* Hãy chia sẻ một chút về chuyến đi tiếp theo trong kế hoạch của bạn thời gian tới?
- Các chuyến đi của tôi được hoạch định trước trong một năm, tuy nhiên đó là một kế hoạch mở để có thể chào đón thêm nhiều chuyến đi "đột xuất" khác bất cứ lúc nào.
Sau khi ra mắt sách du kí Bụi đường tuổi trẻ, tôi sẽ lên đường đến Mông Cổ, Ai Cập và lễ hội thả đèn trời ở Chiangmai (Thái Lan).
Song song với thời gian đó thì mình lại phải hoàn thành lịch trình di chuyển cho năm 2018 và đặc biệt là phần tiếp theo của Bụi Đường Tuổi Trẻ sẽ dự kiến ra mắt vào cuối năm 2018.
* Cảm ơn Tâm và chúc Tâm có thật nhiều sức khoẻ cho những chuyến đi mới!
Bụi đường tuổi trẻ là kể lại hành trình của Tâm Bùi ở Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Quốc, Myama…
Khác với hầu hết các quyển du kí lâu nay đơn thuần tường thuật hành trình cùng xúc cảm cá nhân, phần hình ảnh chỉ mang tính minh họa, Bụi đường tuổi trẻ thực sự là nơi gặp gỡ của chữ nghĩa và nhiếp ảnh.
Cả hai đã cộng hưởng, làm tròn và làm đầy cho nhau. Tâm Bùi đã làm nên một cuộc hành trình song đôi của ngôn từ và hình ảnh.
Ở đấy ngôn từ tin cậy mà dịu dàng, hình ảnh chân thực mà bay bổng. Theo từng trang sách, người đọc sẽ cùng tác giả băng qua những biên giới địa lí, vượt lên các rào cản đời thường, để chạm vào niềm đam mê và khao khát tự do.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận