
Viện Văn học và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức tọa đàm thơ Nguyễn Tiến Thanh, một tiếng thơ còn gây tranh cãi - Ảnh: T.ĐIỂU
Ngày 21-10, Viện Văn học và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức cuộc tọa đàm riêng về thơ của Nguyễn Tiến Thanh - một nhà báo gần đây xuất hiện trở lại trong làng thơ và được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024 với tập Viễn ca.
Buổi tọa đàm chủ đề "Thơ Nguyễn Tiến Thanh trong sự vận động của thơ Việt Nam đương đại" thu hút đông các nhà phê bình nhiều thế hệ lẫn các nhà văn, nhà thơ. Tuy thế, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - khẳng định Nguyễn Tiến Thanh không phải là hiện tượng.

Ông Nguyễn Quang Thiều (phải) đánh giá Nguyễn Tiến Thanh (trái) là thi sĩ lãng tử, thi sĩ nguyên bản - Ảnh: T.ĐIỂU
Nguyễn Tiến Thanh, là hiện tượng hay không là hiện tượng?
Ông Thiều gọi Nguyễn Tiến Thanh là thi sĩ lãng tử.
Ông nói xã hội ngày càng vắng bóng những thi sĩ lãng tử, các nhà thơ tính toán nhiều hơn, kế hoạch nhiều hơn. Nhưng Nguyễn Tiến Thanh vẫn giữ mình là một "thi sĩ nguyên bản", tạo ra giọng nói riêng trong làng thơ, những câu thơ phục hồi những vẻ đẹp trong sáng, tinh khiết.
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đồng tình với Nguyễn Quang Thiều ở chỗ khẳng định Nguyễn Tiến Thanh không phải là một hiện tượng. Theo ông Nguyên, Nguyễn Tiến Thanh không phải là một hiện tượng, nhưng đột xuất.
Bởi lẽ Nguyễn Tiến Thanh mới xuất hiện trở lại làng thơ 3 năm nay với 4 tập thơ liên tiếp nhưng đã được trao Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2024 và năm nay được Hội Nhà văn Việt Nam, Viện Văn học tổ chức hội thảo với đầu đề rất to tát.
"Nhiều người làm thơ cả đời cũng không có vinh dự được hai tổ chức tầm quốc gia tổ chức hội thảo thơ như vậy", ông Nguyên nói.
Về thơ của Nguyễn Tiến Thanh, ông Nguyên cho rằng nhà thơ "cần thoát lối Mễ Trì".
Ông Nguyên kể một thời ký túc xá Mễ Trì của Đại học Tổng hợp bùng nổ với những đêm thơ sinh viên, trong đó có những cái tên chói sáng như Hoàng Nhuận Cầm, Nguyễn Sĩ Đại, Nguyễn Quang Thiều...
Những vần thơ khẩu khí sinh viên, đại ngôn, "loạn bút hành" (tên một bài thơ và một tập thơ của Nguyễn Tiến Thanh) đầy hào sảng đã rất hấp dẫn thế hệ sinh viên bấy giờ.
Nhưng thơ ấy cần phải bước qua khi "thời" của nó đã qua. Riêng Nguyễn Tiến Thanh vẫn đắm chìm trong "lối Mễ Trì" ấy, đặc biệt là tập thơ Chiều không tên như vết mực giữa đời.
Tập thơ như sự hồi quang quá khứ, Nguyễn Tiến Thanh cần vượt thoát "lối Mễ Trì" ấy. Ông Nguyên nói ông muốn Nguyễn Tiến Thanh làm được như câu thơ Hoàng Nhuận Cầm - một trong những chủ soái lối thơ sinh viên Mễ Trì: "Câu thơ cũ có gì không thực nữa/ Chớp qua hồn như pháo sáng mà thôi… Mùa xuân ấy dưới màu hoa đất đỏ/ Anh xếp ba lô, lặng lẽ đốt thơ mình…".
"Tôi mong nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh phải đốt thơ mình", ông Nguyên nói.
Về câu hỏi chủ đề của tọa đàm: thơ Nguyễn Tiến Thanh ở đâu trong hệ hình thơ Việt Nam đương đại, nhà phê bình Đỗ Hoài Nam đánh giá nó "ở giữa". Cụ thể là ở giữa cách tân và cổ điển. Thơ ông không mới cũng không cũ.
Đáp lời những ý kiến của các nhà phê bình, ông Nguyễn Tiến Thanh thừa nhận thơ của mình vẫn là giọng thơ sinh viên, vẫn là "lối Mễ Trì" và ông không cố gắng khác đi, ông sẽ vẫn viết những chân thật từ tiếng lòng của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận