'Mối tình' 30 năm với báo Tuổi Trẻ

02/09/2019 11:19 GMT+7

TTO - Tháng 9-1989, từ Bình Định tôi bước chân vào giảng đường Đại học Tổng hợp, nay là ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Tròn 30 năm tôi lập nghiệp ở mảnh đất này cũng là ngần ấy thời gian tôi gắn bó với báo Tuổi Trẻ.

Mối tình 30 năm với báo Tuổi Trẻ - Ảnh 1.

Một kỷ niệm của tôi với báo Tuổi Trẻ - Ảnh: NVCC

"Bén duyên" cùng Tuổi Trẻ

Năm đầu tiên của đời sinh viên, tôi học tại cơ sở 3 của trường, đóng ở Thủ Đức, nay thuộc Đại học quốc gia TP.HCM. Lúc ấy, cả khu vực rộng lớn quanh ký túc xá (KTX) chúng tôi ở chỉ có một sạp báo nhưng bán khá nhiều tờ báo khác nhau.

Chủ sạp báo là bác gái rất tốt bụng, thật thà. Lần đầu tôi đến mua báo, nhìn tôi loay hoay giữa một "rừng" báo mà chưa biết nên chọn tờ nào, bác gợi ý: "Cháu đọc thử báo Tuổi Trẻ đi! Đang có loạt phóng sự điều tra về vụ Đường Sơn quán rất gần nơi đây hay lắm!".

Như được có người dẫn lối chỉ đường, tôi mua ngay và đọc ngấu nghiến. 

Tôi bắt đầu "kết" Tuổi Trẻ. Khí chất rực lửa, xông xáo, dấn thân, dám đi đến tận cùng sự thật mang phong cách "trẻ" của tờ báo này đã thu hút tôi.

Đến khi các phóng viên thực hiện thành công loạt bài "Cơm tù", lên án sự vô nhân tính của một số người làm ăn thiếu lương tâm, mà tôi cũng là nạn nhân trong nhiều năm trời thì tôi đã hoàn toàn bị tờ báo "chinh phục". Kể từ đó, tôi chọn Tuổi Trẻ là bạn đồng hành và quyết định gắn bó lâu dài.

Tình yêu của tôi

Nhờ đọc báo thường xuyên, tôi "thấm" rất nhanh và nâng lên một "cấp độ" cao hơn là tập tành viết tin, bài cho báo. Thời sinh viên chúng tôi tự hào với câu nói: "Chưa ở KTX thì chưa phải là sinh viên". Những năm cuối thập niên 1980, đời sống còn khó khăn và sinh viên là một trong những tầng lớp vất vả nhất.

Song, "cái khó ló cái khôn", cuộc sống vui buồn ở KTX lại trở thành nguồn cung cấp đề tài và niềm cảm hứng vô tận cho tôi viết báo. Trong hoàn cảnh xa nhà, tự bươn chải bằng đủ mọi nghề thì cộng tác với báo Tuổi Trẻ là cách giúp tôi vừa hoàn thiện kỹ năng viết lách lại vừa có thêm thu nhập.

Một khi đã có bài viết được đăng trên tờ báo vốn rất "kén" như Tuổi Trẻ thì việc tôi đóng góp thêm nhiều tác phẩm báo chí trên nguyệt san Nắng sân trường của Thành Đoàn, hoặc Sinh viên ngày nay của Trường ĐH Tổng hợp là điều dễ hiểu. Có thể nói, nhuận bút đã giúp tôi đủ sống thời sinh viên và chia tay với những công việc nhọc nhằn khác.

Tình cảm của tôi với tờ báo đã nhanh chóng "lây" sang 7 người bạn còn lại ở cùng phòng tại KTX. Mỗi sáng, cả phòng góp tiền lại giao cho tôi đi mua báo. Thời ấy, chúng tôi ăn cơm bữa đói bữa no song "món ăn tinh thần" - tờ báo mình yêu quý thì không bao giờ thiếu. Do báo ra cách nhật nên chúng tôi thường mang nỗi nhớ báo như nhớ "người yêu".

Đi đâu cũng kẹp tờ báo ở ba ga xe máy

Ra trường có việc làm ổn định, tôi không phải mua báo theo ngày nữa mà đặt hàng quý rồi cả năm. Theo dõi báo không sót số nào nên tất cả các cuộc thi viết do Tuổi Trẻ tổ chức, tôi đều tham gia và nhờ cái "duyên" mà tôi gặt hái nhiều giải thưởng khác nhau.

Có lẽ do đam mê bóng đá nên những cuộc thi viết trong các kỳ World Cup hay Euro tôi đoạt khá nhiều giải với thứ hạng khá cao. World Cup 2014 tôi giành giải nhất với bút danh Hữu Chơn, còn kỳ World Cup gần đây nhất tôi được giải ba với bút danh Trần Vinh. 

Phòng khách nhà tôi trưng bày rất giản dị. Hầu như không có gì ngoài những Giấy chứng nhận, Kỷ niệm chương - giải thưởng từ các cuộc thi viết, món quà vô giá tôi được nhận từ Tuổi Trẻ.

Với tôi, phần thưởng ý nghĩa nhất mà tôi được báo Tuổi Trẻ tặng đó là chuyến đi thăm Trường Sa năm 2016. Được đặt chân lên phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc, gặp gỡ những chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió là điều rất nhiều người mơ ước nhưng hiếm có ai may mắn như tôi.

Đáp lại, tôi luôn làm tất cả những gì có thể để quảng bá hình ảnh Tuổi Trẻ. Đi đâu tôi cũng cố ý kẹp tờ báo chỗ ba ga xe máy, lúc ra lấy xe không thấy báo đâu nữa thì tôi rất vui. Tận dụng mạng xã hội, tôi thường chia sẻ (share) những tin bài hay trên Zalo và động viên những người khác làm tương tự, để tờ báo được lan tỏa theo cấp số nhân.

Năm tháng trôi qua thật nhanh. Tân sinh viên cách đây chẵn ba thập niên giờ đã thuộc hàng U-50. Tuổi đời dù không còn trẻ song tình yêu với Tuổi Trẻ vẫn vẹn nguyên như thuở nào. Bạn bè tôi thường nói nhờ báo Tuổi Trẻ mà tôi cứ "trẻ mãi không già".

Tôi vẫn luôn lắng nghe, dõi theo từng hơi thở, sự vươn vai, chuyển mình mạnh mẽ của Tuổi Trẻ và cảm thấy thật hạnh phúc khi mình được góp những bước chân trong nhịp hành tiến ấy.

3 điều tâm đắc ở Tuổi Trẻ 3 điều tâm đắc ở Tuổi Trẻ

TTO - Một bạn đọc 37 năm đọc Tuổi Trẻ và một bạn trẻ đã đọc và cộng tác với Tuổi Trẻ 8 năm qua gửi những chia sẻ nhân dịp Tuổi Trẻ tròn 44 tuổi.

HỮU CHƠN
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận