Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020

Mỗ thời 4.0!

15/02/2018 06:14 GMT+7

TTO - Quay qua quay lại mà đã sắp Tết, hệt như vừa chợp mắt mà gà gáy gọi trời sáng vậy.

Mỗ thời 4.0! - Ảnh 1.

Mỗ tui năm qua vẫn như năm cũ, vẫn không có gì thay đổi; vẫn cặm cụi lục cơm nguội bàn chuyện thế sự, uống trà đá nói chuyện thời cuộc...

Vì vậy chuyến này Mỗ tui kiên quyết thay đổi, thời đại 4.0 rồi, robot thay thế con người, trí tuệ nhân tạo thay cho chất xám rồi, không chuyển đổi là thất bại ngay, là đại bại chắc.

Người ta có quyền, lỡ không may thất bại thì gây ra nợ công rồi chia đều cho nhau, chứ Mỗ tui trên nón dưới dép, thất bại phát dám đi ăn cám luôn quá!

1. Hồi năm xưa xa lắc xa lơ, Mỗ tui có đọc mấy quyển sách luận về làm người của tiền nhân, làm người thấy khó vậy chứ dễ ẹc, mà làm người thấy dễ ẹc vậy chứ khó lắm. Nghĩa là, vừa khó lại vừa dễ, làm người thời 4.0 chắc cũng không nằm ngoài cái chuyện khó khó dễ dễ ấy.

Mình làm người mà được cất nhắc vào vị trí nào đó để thỏa sức vơ vét, vinh thân phì gia, vơ vét đến cùng cực để xây biệt phủ biệt điện, để mâm cao cỗ đầy sơn hào hải vị rượu tuôn như suối, để kiếm tình nhân hú hí, để nâng đỡ trong tối đề bạt trong sáng, rồi đến lúc bị phát hiện lại trơ tráo, cái này đúng quy trình, cái kia đúng quy định, tui không có làm gì sai hết, tui không có tư lợi cái gì hết.

Mình làm người mà anh về hưu lại nhường chức vị cho em, chồng làm trưởng đề bạt vợ làm phó, cha làm quan dọn đường cho con làm quan, để bị phát hiện thì khóc than như trộm chó bị đánh, như đạo tặc bị phát hiện, như gà trống choai mặt xanh lúc bị thiến, la toáng lên, cái này tui hoàn toàn không có ý như vậy. 

Chẳng qua là vợ tui xứng đáng, em tui là ứng cử viên duy nhất, con tui đáp ứng đủ tiêu chuẩn, là do anh em cấp dưới tâm tư đề bạt chứ đâu có vi phạm gì đâu. Giờ đòi cho vợ tui, em tui, con tui về làm dân thường thì làm sao vợ tui, em tui, con tui sống đặng!

Mình làm người mà nắm các tập đoàn nhà nước, xem tiền quốc gia như tiền riêng, xem ngân sách như két sắt nhà mình. Trăm phương nghìn kế để bịa đặt ra hết cái này đến cái khác, vạn chước muôn mưu để nghĩ ra cái này hoặc cái kia với mục đích duy nhất là bòn rút tiền ngân khố mang về làm đầy tài sản nhà mình. 

ồi đến lúc bị khui ra, bị thanh tra kết luận sai phạm lại kêu than, tui không có biết, tui không cố ý, là tui sốt ruột nên làm bậy chứ đâu có động cơ gì đâu, đâu có muốn trục lợi gì đâu!

2. Mình làm người, mình phải biết một điều mà ai cũng hiểu, đó là chuyện không muốn người khác biết là chuyện mình không thực hiện. Nhiều thứ tưởng liền lạc như áo trời nhưng thiệt ra người ta biết hết, người ta am tường hết.

Mấy chục triệu dân, mấy trăm triệu đôi mắt, đâu phải là chốn vườn hoang để múa gậy sao thì múa gậy, đâu phải xứ mù đâu mà anh chột nào muốn làm vua thì làm vua. Nhân dân biết cả thấy cả, nhưng phận thảo dân bấy lâu quen nếp cam chịu nhẫn nhịn như cỏ ngoài vườn như lúa trên đồng, gió thổi phía nào thì rợp về phía đó. Mãi cho đến khi không chịu được nữa mới xảy ra can qua.

Mình làm người, mình phải biết đâu là đủ để tự thỏa mãn. Có tự thỏa mãn thì mới biết điểm dừng, thì mới không làm những điều không có liêm sỉ, không có tự trọng. 

Đó là những điều mà đến trẻ con cũng thấy xằng bậy huống hồ mình là người lớn, đến con mèo muốn làm gì còn phải đào hố chôn đi chứ lẽ đâu vô trí vô tri đến độ giữa thanh thiên bạch nhật mà cứ hành xử ngang ngược như lục lâm thảo khấu vậy.

Thế nên, làm người thời 4.0, Mỗ tui nghĩ rằng không cần gì phải cao siêu hay diệu vợi gì đâu, làm người thời 4.0 chỉ là biết xấu hổ, biết giữ sự tự trọng, biết sống cho ra một con người mà thôi.

Chứ làm người mà cứ miệng nói 4.0, tay vẫn vơ của công về làm của riêng, lời hay ý đẹp cứ tuôn ra như suối nhưng lòng dạ lại toàn tư lợi cho mình thì đừng nói là 4.0, mà có 5.0, 6.0 hay 7.0 gì thì cũng không thay đổi được bản chất cả.

Mỗ tui nói thiệt!

MỖ - Theo TTC
Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận
    Bình luận Xem thêm
    Bình luận (0)
    Xem thêm bình luận