
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Hồi đó người ta cuốc một cuốc đất cũng thon thót sợ trúng mìn còn ghim trong đất. Tàn dư của chiến tranh luôn ẩn dật đâu đó trên ruộng lúa, rẫy khoai, khổ trăm bề khổ. Vậy đó, ba má cũng nương nhau đi hết mấy chục năm ròng.
Sau này trong đám con có đứa cắc cớ nói ba má sống với nhau lâu bền chắc là tại ba hổng biết ghen. Ông già chỉ cười hiền, phà khói thuốc trắng phủ bộ râu thậm thượt.
"Lính tráng với nhau, mất mát như nhau, lấy danh nghĩa gì mà ghen hả bây?".
1. Thứ "tài sản" của ba sau chiến tranh là mấy viên đạn còn sót lại trên cánh tay. Chỗ vết thương thành ngấn sẹo lồi, có lúc ngứa như mủ môn bôi trét.
Còn một thứ "tài sản" vô hình khác là những cơn ác mộng. Nó không bao giờ hiển lộ.
Không ai thấy những u lồi nhưng vết thương đó cứ trở đi trở lại. Không mưng mủ, không chảy dịch, không viêm loét nhưng nó đã ăn mòn những giấc ngủ hiếm hoi của ông già. Nhiều buổi chiều ba ngồi bên bếp lửa ngó ra đồng từ chạng vạng tới khuya. Mắt ba thấy gì? Nhiều bóng người đi.
Có người chỉ còn nửa khuôn mặt. Có người đạn xuyên qua cổ, thấy rõ một vòng tròn, như xuyên không. Người đó ba từng cõng trên lưng, trườn trên lớp đất của rừng già mùa khô, dưới làn đạn như vãi trấu, cắt rừng để đưa về đơn vị. Tình đồng đội, nghĩa anh em mấy chục năm sau nhắc lại, ba vẫn bần thần như mới đó.
2. Chồng cũ của má, "tài sản" sót lại là chứng vô sinh do ảnh hưởng của chất độc thời chiến. Má chia tay chồng cũ vì áp lực chuyện con cái, mà lẽ dĩ nhiên, nào phải tội lỗi của má.
Sau này người ta có mấy đời vợ khác cũng bất hạnh y chang má hồi xưa. Cuộc chiến đã lấy đi "những đứa con" chưa bao giờ thấy mặt của người lính năm đó.
Ba về với má. Người đàn ông khi giã từ trận mạc chỉ còn trái tim thương xót dịu dàng. Ba không màng đến chuyện má đã qua một lần đò. Má có sinh nở được hay không cũng không sao. Ba má có nhau là được, rổ rá rách bươm cạp lại cũng lành. Sống là nghĩ cho bữa nay, quá khứ nhắm mắt lâu rồi.
Má về với ba. Người đàn bà lỡ làng duyên phận còn cần gì hơn một bờ vai vững chãi, dẫu lúc rã ngũ ba còn không có nổi bộ quần áo mới để rước dâu thì kiếm đâu ra cau trầu hay áo cưới.
Bà ngoại mất lúc má mới 2 tuổi. Ông ngoại đã bỏ đi từ lúc má còn chưa chào đời. Ba cũng là trẻ mồ côi khi 10 tuổi. Hai con người đi qua cuộc chiến như rổ rá bung mành, lủng đáy, không người thân, hiếm họ hàng. Nhưng mà có sao đâu! Miễn cuộc đời này ba má có nhau.
Ba về với má. Người đàn ông khi giã từ trận mạc chỉ còn trái tim thương.
Bốn mươi năm tròn trịa bên nhau, bốn mặt con lần lượt ra đời, ba má vẫn chưa bao giờ đeo nhẫn cưới.
Nhưng có lẽ thứ mà hai người tặng cho nhau còn quý giá hơn: chữ thương vô điều kiện. Chị em tôi lấy chữ thương đó làm kim chỉ nam khi chọn bạn đời cho mình: một người ngang bằng với mình ở sự tử tế và lòng lương thiện, không phải so đo về vật chất hay địa vị cao sang.
Không giàu cũng có sao đâu. Mình về, rổ rá nương nhau mà sống.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận