
Minh họa: ĐẶNG HỒNG QUÂN
Những ngày ở quê thật sự êm ả, đó là những buổi trưa ăn xong bữa cơm, ngoại nhẹ nhàng bảo: "Ra ngoài mà chơi, ngủ trong nhà nóng lắm". Lũ trẻ chúng tôi chẳng cần nhắc lần hai, ôm theo cái chiếu mỏng, kéo nhau ra khoảnh vườn phía sau, tìm chỗ râm mát rồi nằm vật xuống. Không ai bảo ai, đứa gối đầu lên tay, đứa nằm nghiêng, đứa lăn qua lăn lại một lúc rồi cũng thiếp đi.
Tôi nhớ có những trưa nắng đứng bóng, không gian im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng lá khẽ chạm vào nhau. Xa xa là tiếng chim gọi bầy, gần hơn là tiếng ve ran lên từng hồi, như một bản nhạc không bao giờ dứt của mùa hè. Tôi nằm đó, mắt nhắm hờ, cảm nhận từng cơn gió lướt qua mặt, mang theo hương cỏ non và những mùi quen thuộc của làng quê.
Ngoại vẫn hay để sẵn một bình nước mát ở góc vườn. Những buổi trưa tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, tôi lững thững đi lại, rót một chén nước, uống một hơi dài. Nước chỉ mát vừa đủ, nhưng sao thấy đã khát vô cùng. Có khi ngoại còn bỏ vào đó vài cọng lá thơm, mùi hương dìu dịu lan ra, uống xong thấy mát cả người. Những thứ giản dị như thế, sau này đi qua bao nhiêu nơi, tôi vẫn không tìm lại được cảm giác như ngày cũ.
Tôi nhớ có lần má ngồi cạnh, quạt cho tôi ngủ, vừa quạt vừa khe khẽ nói: "Hồi nhỏ má cũng ngủ trưa ngoài vườn như tụi bây, riết rồi quen, nghe gió là buồn ngủ". Sau này lớn lên, có những đêm trằn trọc giữa thành phố, tôi mới chợt nhớ lại câu nói ấy, và nhận ra giấc ngủ ngày xưa sao mà hiền lành đến vậy.
Khi tôi lớn lên, những mùa hè không còn dài như trước, những chuyến về quê cũng thưa dần. Ngoại già đi, má bận rộn hơn, còn tôi thì bị cuốn vào những vòng quay khác của cuộc đời. Có những buổi trưa, giữa căn phòng kín mít, tôi chợt thấy nhớ một khoảng không nào đó rất xa, nơi có gió, có mùi cỏ, có tiếng ve và một giấc ngủ trong lành gió quê.
Tôi đã thử tìm lại. Có lần về quê, vẫn con đường cũ, vẫn khu vườn ấy, nhưng mọi thứ dường như đã khác. Lũ trẻ ngày xưa mỗi đứa một nơi, không còn ai nằm ngủ trưa ngoài vườn nữa. Tôi nằm xuống, nhắm mắt, cố gắng tìm lại cảm giác cũ, nhưng giấc ngủ không đến. Có lẽ, không phải cảnh vật thay đổi, mà chính tôi đã khác.
Thế nhưng, ký ức vẫn ở đó. Nó không hiện ra rõ ràng, chỉ thoảng qua như một làn hương. Có khi là một buổi trưa bất chợt yên ắng, có khi là một cơn gió lùa qua khung cửa, có khi chỉ là một khoảnh khắc lòng chùng xuống. Và rồi, tất cả lại trở về, những buổi trưa nằm dài, những giấc ngủ chập chờn, những người thân quen đã đi qua đời mình một cách rất nhẹ.
Bây giờ, mỗi khi nghĩ về tuổi thơ, tôi không còn cố níu giữ từng chi tiết. Tôi chỉ nhớ một cảm giác, cảm giác được nằm yên giữa một khoảng trời rộng, không lo nghĩ, không vội vàng, chỉ có mình và những gì rất đỗi thân thuộc. Một cảm giác mà có lẽ, dù đi bao xa, tôi vẫn luôn mang theo. Và đôi khi, giữa những ngày bận rộn, tôi tự nhủ, nếu có thể, hãy sống chậm lại một chút.
Để biết đâu, trong một buổi trưa nào đó, tôi lại tìm thấy mình của ngày xưa, đứa trẻ đã từng ngủ ngon lành giữa mùa hè, trong một miền ký ức đơn sơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận